Anh liền giảng giải: “GIờ có nước rồi, trơn hơn sẽ không đau nữa. Em
xem, còn có tiếng
động nữa này.”
Anh cố tình tạo ra một vài âm thanh, cô tức lắm, lại thụi anh mấy quả.
Anh đang bận rộn nên không đỡ được, cũng không có chỗ trốn, đành
để cô đấm, cười
ranh mãnh, nói: “Dám phản hả, đánh cả thầy giáo dạy lớp vỡ lòng cho
mình là sao!”
Cô bịt chặt miệng anh lại. “Đã bảo đừng phát ngôn kiểu đó nữa mà
anh vẫn cứ nói!”
Anh gạt tay cô ra, cúi xuống đáp trả bằng một nụ hôn bỏng cháy.
Cô dũng cảm đón nhận nụ hôn của anh và chặn đứng thành công
những câu từ kinh
điển mà anh chuẩn bị tuôn ra.
Buổi trưa, hai người vẫn ra nhà ăn ăn cơm, ăn xong liền ra bến xe mua
vé.
Trên đường trở về thành phố D, cô đã không còn đầu óc nào để nghĩ
dàn ý cho bức thư
tình mà chỉ ngủ gà ngủ gật, nước miếng chảy cả ra ngoài, không hiểu
tại sao lại buồn
ngủ đến thế, cứ như hai ngày vừa rồi cô không hề chợp mắt vậy.