Về đến thành phố D, đầu tiên cô ra khi nhà tắm nước nóng tắm gội,
sau đó úp bát mì ăn
liền ăn tạm, no rồi mới lấy giấy bút ra viết thư, vừa viết được mấy chữ
đã thấy díp mắt
lại, liền quyết định lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô sấp sấp ngửa ngửa đi học mấy tiết, còn đến phòng
thí nghiệm làm
việc nọ việc kia khá lâu, quay về đến phòng người mệt mỏi rã rời,
chuyện thư tình đành
phải gác lại.
Việc viết thư tình bị trì hoãn mấy ngày, cuối cùng cô cũng cố gắng
tranh thủ thời gian
ngồi xuống viết thư, nhưng đến giờ mới phát hiện ra dường như văn
chương không thể
lai láng được nữa.
Đáng lẽ lần trước không nên viết nhiều như vậy, bốn năm yêu đơn
phương dồn hết vào
một lá thư, lần này biết viết gì đây?
Nhưng cô vẫn chưa thể xóa bỏ một cách triệt để tư tưởng “yêu nhau
nhất định phải viết
thư tình” , chính vì thế vẫn viết một lá, cố gắng lắm mới viết hết ba tờ
giấy, nhưng chỉ