viết một mặt.
Ngày hôm sau đi học, tiện đường cô bỏ thư vào thùng.
Lần này cô không kỳ vọng anh trả lời thì lại nhận được thư hồi âm.
Chị cả mang thư từ
khoa về cho cô. “Nè, thư tình của nhà ngươi.”
“Làm gì có ai viết thư tình cho ta, chắc là thư của thầy u thôi.”
“Chắn chắn không phải, nhìn bộ dạng có vẻ lén lút lắm, địa chỉ người
gửi cũng không có
mà là thư của thầy u hả?”
Cô rất tò mò không hiểu ai viết thư mà không ghi địa chỉ người gửi,
mở ra xem thì cũng
không thấy ký tên. Nhưng vừa đọc nội dung là biết thư anh viết. Từ
đầu đến cuối lá thư
chỉ độc mấy câu “anh nhớ em”, “bao giờ em đến”, “không đến ngay đi
chắc anh chết
mất.”
Thư viết rất ngắn, chỉ dài một trang, còn sử dụng rất nhiều từ trong
cuốn tiểu thuyết
lãng nhách kia, nhưng cô vẫn rất vui, vì đây là lá thư đầu tiên anh viết
cho cô. Xem ra
anh càng ngày càng lún sâu vào lưới tình, mặc dù “tình” của anh rất có
thể là “tình dục”