Alberto Moravia
Cô gái thành Rome
Dịch giả: Trịnh Xuân Hoàn
Chương Hai
Ngày hôm sau, tôi sửng sốt thấy mình mệt rũ, buồn bã và uể oải như ốm cả
tháng nay. Nhưng tôi là người vui tính, và sự vui tính này bắt nguồn từ chỗ
dồi dào sức khỏe và thể lực tráng kiện. Tôi bao giờ cũng chịu đựng mọi rủi
ro và bất hạnh một cách nhẹ nhàng, đến nỗi đôi lúc, cảm thấy buồn cho bản
thân là không hiểu sao mình lại có thể vui được trong những hoàn cảnh
chẳng thích hợp chút nào. Ngày nào cũng vậy, vừa bước chân xuống
giường, việc đầu tiên tôi làm là cất tiếng hát dăm ba câu hoặc đùa với mẹ.
Nhưng sáng hôm ấy, sự vui tính lệ thường đã biến mất, tôi cảm thấy mình
bất hạnh và lòng buồn nặng trĩu và tuy đã mười hai giờ rồi mà chẳng hề
thấy đói. Mẹ nhận thấy tâm trạng khác thường của tôi, nhưng tôi bảo mẹ là
do kém ngủ.
Mà kể cũng đúng như vậy, có điều tôi cho rằng sự tổn thương sâu sắc này
về mặt tinh thần mà Giacomo đã gây nên khi hắt hủi tôi là lý do biểu hiện
của sự việc ấy. Tôi đã nói rằng gần đây tôi nhìn nhận một cách bình tĩnh
nghề nghiệp của tôi, và tôi chẳng có lý do gì để từ bỏ nó. Nhưng tôi vẫn hy
vọng yêu một ai đấy và được yêu, thế mà Giacomo lại ghét bỏ tôi, tuy anh
đưa ra những lời giải thích nghe đến là rối rắm, song tôi vẫn thấy trăm sự
tại cái nghề của tôi, vì vậy tôi liền thấy nó đáng căm ghét và xấu xa không
chịu nổi.
Tính tự ái là một con thú khó hiểu bình thản ngủ dưới trận mưa rất nặng hạt
nhưng bỗng tỉnh giấc, bị thương gần như chết vì một vết xây xát nhẹ, vô
nghĩa. Những lời tôi thốt ra khi treo áo bành tô của mình vào tủ đã dằn vặt
tôi, gây nên cho tôi nhiều đau khổ và hổ thẹn. Tôi đã hỏi anh: “Anh thích
căn phòng của em không? Ấm cúng đấy chứ?”.
Tôi nhớ lại là anh không đáp gì cả, mà chỉ đưa mắt nhìn quanh, lúc đó qua
nét mặt, tôi chẳng rõ anh suy nghĩ những gì. Bây giờ tôi hiểu đấy là anh cau
mày tỏ vẻ khinh bỉ. Tất nhiên anh nghĩ rằng: “Căn phòng của một cô gái đĩ