chờ đợi tình yêu ở nơi anh, tôi biết rằng bây giờ anh nhìn nhận tôi đúng với
bản thân tôi và đánh giá tôi với con mắt không hề mang ảo tưởng. Mãi lúc
này tôi mới hiểu rõ tôi đang sống trong lớp sương mù mà tôi cố tình tung ra
xung quanh để khỏi phải nhìn vào lòng mình. Cặp mắt anh nhìn đã xua tan
lớp sương mù ấy và như đặt trước mặt tôi một tấm gương mà tôi có thể soi
mình trong đó. Tôi đã thấy mình đúng như trên thực tế tôi có, như đã nói,
tôi đã quả quyết mình không tồn tại. Cuối cùng tôi bảo:
- Anh đi đi!
- Tại sao? – Anh chống khuỷu tay nhỏm dậy và băn khoăn nhìn tôi -
Chuyện gì vậy?
- Anh đi đi thì hơn – Tôi bình tĩnh đáp và đưa tay lên che mắt - Đừng nghĩ
em giận anh... nhưng em thấy anh chẳng đoái hoài đến em . Anh chẳng nói
chẳng rằng, nhưng tôi thấy anh đứng dậy mặc quần áo. Một cơn đau nhức
nhối xuyên suốt lòng tôi, tựa như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu và
ngoáy mạnh. Thấy anh mặc quần áo, lòng tôi quặn đau, quặn đau khi nghĩ
rằng phút chốc nữa anh sẽ mãi mãi ra đi và chẳng còn bao giờ gặp lại anh,
quặn đau khi nhận thấy chuyện này gây ra cho tôi bao nhiêu phiền muộn.
Anh mặc quần áo chậm rãi, chắc hẳn chờ tôi sẽ lên tiếng gọi. Tôi nhớ là tôi
vẫn còn nuôi hy vọng một khi khơi dục vọng của anh, tôi sẽ giữ được chân
anh. Tôi nằm ngửa, mình phủ tấm vải lót chân. Bằng một động tác đầy
quyến rũ - tự bản thân tôi biết làm vậy cũng tuyệt vọng và vô ích – tôi đạp
chăn và để tấm vải lót chân rơi xuống sàn. Chưa bao giờ tôi nằm trong tư
thế như thế này trước mặt ai cả: lõa lồ, hai chân dạng ra và ôm mặt, trong
giây phút nào đấy, tôi cảm thấy anh hầu như đụng nhẹ vai tôi và hơi thở
anh thoáng trên môi tôi. Nhưng liền sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng
sập lại.
Tôi cứ nằm im không nhúc nhích trong tư thế đó. Cơn thiu thiu buồn ngủ
kéo dài đến át nỗi tuyệt vọng khó nhận biết và tôi ngủ thiếp đi. Mãi tới
khuya tôi tỉnh giấc và nhân ra tôi nằm một mình. Trong giấc ngủ ngắn ngủi
ấy, tuy đau khổ vì chia ly, tôi vẫn cảm giác anh quanh quất nơi đây. Tôi
không nhớ mình thiếp đi lúc nào.