năng bất trị vốn có của chúng, nhưng như sau này mới vỡ lẽ, kẻ thù của anh
chơi một cách nghiêm túc. Do đó khi trò chơi chấm dứt, Giacomo bỗng
không tự vệ được và bị loại ra khỏi vòng chơi mà anh đeo đuổi đến cùng.
Tiếc rằng sau này tôi suy nghĩ nhiều - cố phân tích xem chuyện gì đã xảy ra
- về những vấn đề này và vấn đề nọ đáng buồn hơn và ít phức tạp hơn.
Song ngày hôm đó tất nhiên tôi không mảy may nghĩ rằng câu chuyện với
những cái bọc ấy sẽ ảnh hưởng tới mức nào mối quan hệ của chúng tôi. Tôi
mừng là anh đã quay lại, mừng là có thể giúp ích cho anh và chắc tôi sẽ có
cơ hội gặp lại anh, ngoài ra tôi không hề nghĩ gì nữa. Tôi nhớ lại rằng mình
đã lờ mờ và nhân tiện nghĩ tới lời đề nghị là lùng của anh, rồi lắc đầu bảo:
“Tất cả những chuyện đó đều mang tính chất trẻ thơ” và suy nghĩ sang
chuyện khác. Vả lại, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc nên nếu muốn cũng
chẳng thể tập trung đầu óc suy nghĩ tới những vấn đề nghiêm túc được.