nơi tôi dạo chơi trên vỉa hè giữa đám khách bộ hành.
Tôi nhận thấy mình cần phải đến nhà thờ và xưng tội, và có lẽ chính vì
được khuyên bảo như vậy tôi sẵn sàng nghe theo lời khuyên đó, nên tôi
đủng đỉnh, thậm chí không suy nghĩ tới việc đó nữa. Tôi chậm dãi bước
trên các phố, chốc chốc lại dừng lại và ngắm các mặt hàng bày trong những
quầy kính. Nếu gặp một người quen, chắc họ nghĩ tôi đang “câu” đàn ông.
Song thực tế tôi chưa bao giờ thấy dửng dưng đối với ý nghĩ tương tự. Có
lẽ tôi đồng ý đi với bất kỳ người đàn ông nào tôi thích, nhưng hoàn toàn
không phải vì tiền mà bị cuốn vào cơn phóng đãng, dồi dào sức sống.
Nhưng tôi không thích những người đàn ông khi thấy tôi đừng bên tủ kính
thì sán lại nói với tôi những lời quen thuộc và đưa ra những lời đề nghị
quen thuộc muốn được cùng đi với tôi. Vì vậy, tôi không đáp lời họ, thậm
chí cũng không ngoảnh sang nhìn họ và tiếp tục đủng đỉnh, kiêu hãnh bước
tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra.
Chợt, đang còn ở trong tâm trạng trầm ngâm và vui sướng, tôi thấy ngôi
nhà thờ tôi đã đến xưng tội lần trước ngay sau chuyến đi Viterbo. Mặt tiền
cao trang trí theo kiểu hoa văn của nhà thờ - có hai thiên sứ thổi kèn - nằm
ép giữa các bảng quảng cáo nhấp nháy của rạp chiếu bóng và quầy kính rực
ánh đèn của cửa hàng bán bít tất, nó chìm trong bóng tối và lùi sâu, tựa như
một sân khấu, vào trong lòng phố. Ánh đèn quảng cáo màu tím lướt trên
mặt tiền, tôi thấy nó giống như một khuôn mặt sạm đen, nhăn nheo của một
bà lão trùm khăn cũ đang cả tin gật đầu với chính tôi chứ không phải với
những khách bộ hành đi ngang qua gần đấy. Tôi nhớ lại cha cố người pháp
đẹp trai, cha Elia, mà tôi đã có cảm tình, tôi thấy cha tuy trẻ những giàu
kinh nghiệm, thông minh và chẳng giống một cha cố - người đã giúp tôi
hoàn lại chiếc hộp đựng phấn. Hơn nữa cha Elia đã biết tôi đôi chút và tôi
sám hối dễ dàng hơn với tôi mọi tội lỗi rất đau xót và nhục nhã đè nặng tâm
hồn tôi.
Tôi leo lên các bậc thang, vén rèm che cửa, lấy khăn tay che đầu rồi bước
vào nhà thờ. Khi nhúng tay vào nước thánh, tôi sửng sốt thấy hình chạm
trên chén: một phụ nữ khỏa thân, tóc bay trong gió, hai tay giơ lên trời đang
trốn chạy một con rồng đê tiện có mỏ chìm chồm lên đứng trên hai chân