xác khi con người qua đời. Và cha Elia, như tôi cảm thấy, giải thoát phần
hồn của mình, khác với tâm hồn khoan khoái của tôi, khỏi cái vỏ thể xác,
phá tan chấn song, vách ngăn, cảnh tối tăm của phòng xưng tội, không còn
là người an ủi tôi. Chắc đây là tình cảm ta mong đợi mỗi khi đi xưng tội.
Song trước đây chưa bao giờ tôi cảm thấy nó mãnh liệt đến nhường ấy.
Tôi nhắm mắt lại, trán tựa vào chấn song và bắt đầu kể không hề giấu gì.
Tôi kể về công việc của mình, về Gino, về Astarita, về Sonzogno, và về vụ
ăn cắp và vụ giết người. Tôi nêu tên mình, tên Gino, tên Astarita, tên
Sonzogno. Tôi nêu địa điểm ăn cắp, địa điểm giết người và địa chỉ của
mình. Tôi miêu tả cả hình dạng của những người này. Tôi chẳng hiểu điều
gì đã xui khiến tôi làm như vậy, song qua sự nhiệt thành của bản thân, tôi
nghĩ tới bà chủ nhà, sau một thời gian xả hơi dài, cuối cùng bắt tay vào dọn
dẹp nhà cửa và chưa thây yên tâm chừng nào chưa quét sạch mọi bụi bặm
và chưa moi móc hết rác rưởi trong mọi ngõ ngách. Và trên thực tế càng kể
chi tiết mọi chuyện xảy ra, tôi càng cảm thấy mình đang giải thoát tâm hồn
và lý trí, cảm thấy mình thanh thản hơn, trong sạch hơn.
Tôi nói xong, giọng chín chắn và bình tĩnh. Cha ngồi im nghe, không nói gì
và cũng không hề ngắt lời. Khi tôi nói xong, xung quanh lại chìm vào im
lặng trong giây phút. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói ghê rợn, khe khẽ,
ngọt xớt như sau:
- Con ạ, con đã báo cho cha những điều kinh khủng và lạ lùng. Lý trí không
muốn tin chuyện đó... đến xưng tội là con đã xử sự đúng... Bây giờ cha sẽ
làm cho con tất cả những gì cha có thể làm được.
Tôi ngày đầu tiên và lần duy nhất tôi tới xưng tội ở nhà thờ này đến nay kể
cũng khá lâu rồi. Còn tôi, do xúc động và tự hào mình sắp làm một việc
thiện, đã quên khuấy mất một nét đặc trưng và dễ chịu đối với tôi: giọng
nói lơ lớ tiếng Pháp của cha Elia. Con người nghe tôi xưng tội có giọng
không hề lơ lớ chút nào, nói rất đúng giọng Ý, lời văn đặc biệt rườm rà như
vốn có của các linh mục. Tôi nhận ra sai lầm của mình và đờ người như
thường thấy khi vụt đưa tay ra tin tưởng hái được bông hoa đẹp, nhưng các
ngón tay lại chạm phải con rắn lạnh toát và nhơm nhớp. Cái giọng xa lạ và
ngọt xớt đã gây cho tôi một ấn tượng hãi hùng ấy còn chưa kể cái cảm giác