- Lẽ nào anh không biết rằng đâu phải cứ dùng vũ lực là muốn gì cũng
được? – Tôi nói.
Nhưng tôi chưa nói dứt lời thì một cái tát khủng khiếp đã làm rát bỏng mặt
tôi. Trong tối tôi không trông thấy Sonzogno, trông thấy gã đã vung tay lên,
thậm chí cũng không rõ chuyện đã xảy ra ra sao nữa. Sau đó, gã bảo:
- Đi!
Tôi cúi đầu bước vội tới cầu thang. Sonzogno lại xốc nách và giúp tôi bước
lên từng bậc từng bậc thang, tôi có cảm giác gã nhấc bổng tôi lên khỏi mặt
đất và tôi bay bổng trong không trung. Má tôi rát bỏng, nhưng đau đớn nhất
là tôi lại thấy một linh cảm đau buồn giày vò bản thân. Cái tát ấy tựa hồ
rạch đứt thời kỳ hạnh phúc trong đời tôi, và tôi lại bước vào thời gian đau
khổ và ghê sợ. Tôi tuyệt vọng và quyết định lẩn tránh bằng mọi giá cái số
phận mà tôi đã hơi tiên đoán ra. Ngay hôm nay tôi sẽ ra khỏi nhà, sẽ trốn ở
nhà người khác, chẳng hạn chỗ Gisella ấy, hoặc trong các phòng có kê đồ
đạc. Mải suy nghĩ, tôi không rõ mình đã đi vào căn hộ, đi ngang qua hành
lang và vào phòng tôi lúc nào không hay nữa. Tôi trấn tĩnh lại, nói đúng
hơn là hoàn hồn khi ngồi xuống mép giường, còn trong lúc đó, bằng những
động tác chính xác và đều đều, Sonzogno bắt đầu cởi áo quần và xếp cẩn
thận lên ghế. Cơn giận của gã đã nguôi, gã bình tĩnh bảo tôi:
- Anh định đến từ trước cơ... nhưng không được... song lúc nào cũng nghĩ
tới em.
- Nghĩ gì cơ? – Tôi buột miệng hỏi.
- Nghĩ rằng chúng mình xứng đôi phải lứa. – Gã đứng lại, cầm chiếc áo gilê
trong tay, rồi nói tiếp, giọng đầy ý nghĩa: - Thậm chí anh đã quyết định đề
xuất một việc.
- Việc gì?
- Anh có tiền... ta cùng nhau đi Milan, ở đấy anh có khối bè bạn... anh cho
rằng có thể kiếm được một căn nhà... ở Milan chúng ta sẽ lấy nhau.
Lòng tôi tơi bời rối tung, tôi cảm thấy yếu đuối tới mức phải nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, sau Gino, có người đề nghị lấy tôi, và người đó lại là
Sonzogno. Tôi đã mơ ước biết bao về cuộc sống bình thường, có chồng, có
con, và lúc này tôi có thể thực hiện được ước mơ ấy. Thế nhưng cuộc sống