bình thường ấy chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, còn thực chất nó không bình
thường và gớm ghiếc. Tôi lí nhí nói:
- Sao lại thế, anh? Chúng mình gần như chẳng biết gì về nhau cả, anh mới
gặp em có mỗi một lần.
Gã ngồi xuống bên tôi, ôm ngang lưng tôi rồi bảo:
- Em biết rõ anh hơn ai hết, biết tất cả về anh.
Tôi nghĩ chắc gã xúc động, vì muốn thổ lộ mối tình của mình với tôi và chờ
tôi đáp lại. Nhưng tôi có thể, ấy là tôi cảm giác thế thôi, vì cứ nhìn vào cái
vẻ bề ngoài mà xét đoán thì gã không hề để lộ một tình cảm nào cả.
- Em không biết một tý gì về anh cả - Tôi khẽ nói – em chỉ biết anh đã giết
người.
Gã nói tiếp tựa hồ như đang trò chuyện một mình:
- Anh chán ngấy cái cảnh độc thân... khi sống một mình, sớm muộn gì
người ta cũng sẽ giở trò ngu xuẩn.
Sau một hồi im lặng, tôi bèn nói:
- Em không thể trả lời anh dứt khoát được trong lúc này... anh để cho em có
thời gian suy nghĩ đã.
Tôi ngạc nhiên khi thấy gã chấp nhận và lí nhí nói:
- Em cứ suy nghĩ đi, cứ suy nghĩ đi... đối với anh không cấp bách đâu.
Rồi gã đứng dậy và tiếp tục cởi áo quần.
Tôi đặc biệt sửng sốt trước những lời của gã: “Chúng mình xứng đôi vừa
lứa”, và tôi cứ suy nghĩ có khi gã nói đúng. Bây giờ tôi có thể lấy ai được
nữa ngoài những người đại loại như Sonzogno? Giữa tôi và gã đã có những
sợi dây ảm đạm và khủng khiếp ràng buộc nhau mà tôi cảm thấy rõ, gần
như bằng thể xác sự tồn tại của chúng. Tôi bắt chộp được mình, nên đau
khổ lắc đầu, khẽ thì thầm “Bỏ chạy, bỏ chạy”. Tôi nói giọng sang sảng, do
nước miếng ứa ra đầy mồm:
- Đến Milan... thế anh cho rằng người ta sẽ không tìm được anh à?
- Thì anh cũng định bảo vậy... họ thậm chí không nghi ngờ về sự có mặt
của anh đâu.
Bỗng sự nhu nhược trong tôi đã tan biến, tôi thấy mình khỏe khoắn, lòng
đầy quyết tâm. Tôi đứng dậy, cởi áo khoác ngoài và treo lên mắc áo, sau