mãi bắt tôi phải quy phục theo ý gã, điều mà không một người đàn ông nào,
kể cả Mino, làm nổi. Đúng, tôi không thể không tán thành là chúng tôi
xứng đôi, nhưng tôi như người đứng bên bờ vực thẳm, thấy đầu óc quay
cuồng, mắt tôi sầm lại như bị miệng vực sâu thẳm vẫy gọi.
Tôi lên thang hai bậc một và thở hổn hển gọi bà người hầu già xem Mino
có nhà không.
Bà ta bối rối nhìn tôi, không nói một lời nào và chạy vào nhà bỏ tôi đứng
một mình ngoài cửa.
Nghĩ rằng bà ta chạy đi báo Mino, tôi bước vào phòng khách và khép cửa
lại.
Đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng sột soạt đằng sau màn ngăn cửa phòng khách
với hành lang. Rồi màn cửa vén lên, bà góa Medolaghi ló ra hành lang. Từ
khi tôi gặp bà lần đầu tiên và là lần duy nhất, tôi quên mất bà ta rồi. Bóng
hình đen sừng sững, bộ mặt nhợt nhạt như của tử thần có cặp mắt đen đã
hóa thành một vệt sẫm tối gợi cho ta nhớ tới nửa chiếc mặt nạ của vũ hội
hóa trang, vào giây phút đó, không hiểu sao tôi hãi hùng như thấy một bóng
ma hiện lên trước mắt tôi. Bà ta dừng lại và từ xa đã cất tiếng hỏi:
- Chị cần gặp signor Diodatti à?
- Vâng ạ.
- Anh ấy bị bắt rồi.
Tôi rõ là đã có chuyện gì, song không hiểu sao lại nghĩ rằng vụ bắt giam
Mino có liên quan đến tội ác của Sonzogno nên khẽ bảo:
- Bị bắt... nhưng anh ấy có liên quan gì trong việc này?
- Tôi không biết gì hết – Bà ta nói – Tôi chỉ biết mỗi việc người ta đén
khám và bắt anh ấy.
Qua giọng nói khó chịu của bà ta, tôi nhận thấy bà ta chẳng muốn nói gì
thêm nữa, song không kìm được tôi gặng hỏi:
- Về tội gì ạ?
- Signorina này, tôi đã bảo tôi chẳng biết gì hết cả.
- Anh ấy bị giải đi đâu?
- Tôi không biết.
- Xin bà cho biết anh ấy có dặn gì không ạ?