Lần này bà ta không hé răng đáp nửa lời và vùng vằng quay ngoắt lại vẻ
khinh bỉ và kênh kiệu gọi to:
- Dimiora!
Bà người hầu chạy lại, mắt hốt hoảng. Bà chủ nhà chỉ tay ra cửa, vừa vén
màn cửa để chuẩn bị bước ra , vừa bảo:
- Đưa signorina ra!
Và màn cửa hạ xuống.
Mãi khi ra đến ngoài phố, cuối cùng tôi nhận ra rằng việc Mino bị bắt và tội
ác của Sonzogno chẳng có liên quan gì với nhau cả. Do bối rối nên tôi đã
lẫn lộn thế thôi. Những tai họa khủng khiếp dội xuống tôi cách biểu hiện
tính hào phóng của số phận đã ban phát cho tôi một lúc bao tặng phẩm bất
hạnh của mình, tựa như mùa thu đem tới cho ta bao trái quả hết sức khác
nhau. Chẳng phải vô cớ người ta đã bảo: họa vô đơn chí, và tôi cảm thấy rõ
điều đó qua trái tim hơn là qua trí não khi bước trên đường phố đầu cúi
gằm, vai gập xuống dưới sức nặng của những tai họa đã dáng xuống tôi.
Tất nhiên, việc đầu tiên tôi quyết định là cầu cứu Astarita. Tôi còn nhớ số
điện thoại chỗ làm việc của anh ta. Tôi vào tiệm cà phê đầu tiên bắt gặp để
gọi điện. Tôi không thấy ai gọi và lảng vảng bên máy. Tôi quay số máy của
Astarita liên tục mấy lần liền, cuối cùng nhận ra rằng anh ta không có mặt ở
phòng làm việc. Chắc anh ta đi ăn tối và phải khuya mới quay về. Tôi biết
điều đó, nhưng, trong trường hợp như thế này không hiểu sao cứ nghĩ lần
này là ngoại lệ và tôi sẽ gọi điện được cho anh ta ở bộ.
Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Tám giờ, Astarita về trước chín giờ. Tôi đứng ở
góc phố, ngó chiếc cầu cong, khách bộ hành ủ rũ và vội vã kẻ đi một mình,
người đi thành từng tốp nườm nượp kéo qua cầu, họ vượt qua tôi như
những chiếc lá khô bị một cơn giông vô tận kéo theo. Nhà bên dãy phố tôi
đang đứng xếp thành một hàng thẳng tắp, qua các ô cửa sổ sáng ánh đèn và
con người sống, đi đi lại lại sau các ô cửa sổ ấy, tôi thấy trong lòng phảng
phất một nỗi niềm thanh thản. Tôi nghĩ mình đang ở gần Sở Cảnh sát trung
tâm - hẳn Mino đang bị giam giữ ở đây – và quyết định tới đó hỏi thăm tin
tức về anh, tuy biết rằng có hỏi cũng bằng thừa. Tôi biết người ta sẽ không
cho hay biết một điều gì hết, song chẳng vì vậy mà tôi ngã lòng, tôi muốn