Người cảnh sát cầm tay một ai đó và tôi bỗng cảm thấy đó là Mino.
- Mino – Tôi kêu lên và lao tới đó.
Nhưng tôi không đuổi kịp được họ vì có người túm lấy vai tôi. Đấy là một
nhân viên cảnh sát trẻ, có bộ mặt ngăm ngăm gầy guộc đội mũ lệch trên bộ
tóc đen dày rậm.
- Chị cần gì? Chị tìm ai? – Anh ta hỏi.
Nghe tiếng kêu của tôi, hai người đi phía trước ngoảnh lại và tôi biết rằng
mình nhầm lẫn. Tôi hổn hển đáp:
- Một người bạn của tôi bị bắt... tôi muốn biết rõ xem liệu anh ấy có bị giải
tới đây không.
- Tên anh ta là gì? – Người cảnh sát làm bộ quan trọng, tay anh ta vẫn đặt
trên vai tôi.
- Giacomo Diodatti.
- Làm gì?
- Sinh viên ạ.
- Bị bắt bao giờ?
Tôi chợt hiểu rằng anh ta hỏi vậy chẳng qua muốn hỏi thế thôi chứ bản thân
không hay biết chút gì hết. Tôi nổi sung liền thốt lên:
- Giá anh cho tôi biết liệu anh ấy đang ở đâu còn hơn là cứ hỏi như vậy.
Ngoài hành lang có mỗi mình hai chúng tôi, anh ta đưa mắt ngó quanh, rồi
tiến sát đến bên người tôi, khẽ suồng sã bảo:
- Bọn này sẽ chăm lo tới anh chàng sinh viên... còn bây giờ cô em hôn anh
cái nào.
- Buông tôi ra... như vậy là tôi đã mất thời gian vô ích với anh – Tôi giận
dữ kêu lên và xô anh ta ra, rồi vùng chạy trở ngược lại. Tôi thấy một cánh
cửa mở và một căn phòng rộng hơn những căn phòng trước, một người đàn
ông trạc tuổi trung niên ngồi sau chiếc bàn làm việc kê lùi sâu ở trong
phòng. Tôi bước tới và tuôn ra một hơi:
- Tôi muốn được biết anh sinh viên Diodatti bị giải đi đâu... anh ấy bị bắt
vào quãng trưa nay.
Người đàn ông ngừng đọc tờ báo nằm trên bàn và ngạc nhiên nhìn tôi:
- Chị muốn biết...