tự tố cáo mình.
- Anh cũng nghĩ vậy – Gã lí nhí nói trong miệng.
- Còn về phần em – Tôi nói tiếp giọng hết sức bình tĩnh – anh khỏi lo, em
chẳng hề nói với ai hết... em đâu phải là con ngốc... nếu có chuyện gì em
cũng phải vào tù ấy chứ.
- Anh tin em – Gã bảo, giọng dọa dẫm và nói tiếp – Anh mới gặp Gino...
hắn nói giỡn với anh là hắn biết khối chuyện... anh lo lo... hắn đểu cáng
lắm.
- Chiều tối hôm ấy anh xử sự với hắn không hay lắm, nên bây giờ hắn thù
ghét anh đấy.
Khi nói điều này, tôi gần như muốn, mong rằng đúng là Gino đã tố cáo gã.
- Một quả tuyệt vời – Sonzogno chộp luôn, vẻ tự hào nhưng xem ra không
hào hứng lắm - đấm xong anh phải đau tay mất hai ngày.
- Gino sẽ không tố cáo anh đâu – Tôi kết luận – làm như vậy không có lợi
cho hắn... mới lại hắn sợ anh chết khiếp đi được.
Chúng tôi đi bên nhau, chẳng ai nhìn ai và khe khẽ nói chuyện. Hoàng hôn
đã xuống, sương màu xanh lơ bao phủ bức tường thành mờ tối, những cánh
tiêu huyền trăng trắng, các ngôi nhà màu vàng và con đường hai bên trồng
cây chạy dài mãi nơi xa xa. Khi tới bậc thềm lên xuống trước nhà, lần đầu
tiên tôi cảm thấy mãnh liệt là tôi đã phản bội Mino. Tôi những muốn tự kỷ
ám thị rằng tôi cũng thờ ơ với Sonzogno như những người đàn ông khác,
nhưng tôi biết là không phải như vậy. Tôi bước lên mở cổng ra, rồi đứng
vào chỗ tối nhất và quay lại bảo Sonzogno:
- Anh ạ, tốt hơn hết là anh nên đi đi thì hơn.
- Tại sao?
Tuy tôi rất sợ gã, nhưng tôi muốn nói toạc tất cả sự thật để gã rõ:
- Vì em yêu một người khác và không muốn phản bội anh ấy.
- Ai? Cái tên cùng đi xe điện với cô ấy à?
Tôi lo cho Mino nên vội đáp:
- Không... người khác cơ... anh không biết anh ấy đâu... còn bây giờ xin
anh để em được yên.
- Nhưng nếu tôi không muốn thì sao?