- Cảm ơn anh – Tôi nhắc lại và ngồi xuống.
Nếu không ngồi chắc tôi đã bị ngất xỉu rồi.
Gã đứng bên cạnh, tựa hồ như bảo vệ tôi, một tay gã nắm thành ghế tôi
đang ngồi, tay kia nắm thành ghế ở phía trước. Gã hầu như không thay đổi
gì hết, vẫn chiếc áo khoác ngoài thắt đai nịt ở ngang lưng, vẫn những cục
nho nhỏ giần giật trên má. Tôi nhắm mắt lại và cố tập trung suy nghĩ. Thật
ra, cái nhìn của Sonzogno bao giờ cũng vậy, song lần này qua ánh mắt gã
tôi thấy nó nghiệt ngã hơn nhiều. Tôi nhớ lại lời xưng tội của mình và nghĩ:
nếu cha cố kể hết mọi chuyện với cảnh sát và Sonzogno biết được tất cả
những chuyện đó thì mạng tôi lúc này treo trên sợi tóc.
Song tôi không sợ chuyện đó. Bản thân con người gã gây kinh hoàng, sợ
hãi hay nói đúng hơn là thôi miên và áp đảo tôi. Tôi cảm thấy mình không
khước từ được gã điều gì và giữa hai chúng tôi có một sợi dây ràng buộc -
tất nhiên không phải là tình yêu – có lẽ gắn bó mạnh mẽ hơn tình cảm giữa
tôi và Mino. Gã linh tính đoán ra điều đó và trên thực tế đã xử sự như một
người chủ. Gã bỗng bảo:
- Ta đi về nhà em đi.
Tôi liền ngoan ngoãn đáp:
- Tùy anh.
Mino chật vật lách đám đông, lẳng lặng đến đứng bên tôi, tay nắm chặt
thành ghế Sonzogno đang bám rất chặt. Tàu chạy lắc xô hai người đụng
vào nhau và Mino lịch sự xin lỗi Sonzogno. Tôi vô cùng đau lòng khi thấy
hai người đứng sát bên nhau mà chẳng hề hay biết. Bỗng tôi cố tình lớn
tiếng bảo Mino để Sonzogno không nghĩ rằng tôi không trò chuyện với anh
ta.
- Anh ạ, em chợt nhớ rằng chiều tối nay em có hẹn với một người... vì vậy
bây giờ ta chia tay nhau nhé.
- Nếu em muốn, anh sẽ đưa em về đến nhà.
- Không... người đó đợi em ở chỗ bến tàu.
Chuyện này chẳng có gì lạ cả, tôi vẫn dẫn đàn ông về nhà, Mino biết rõ
điều đó. Anh thản nhiên đáp:
- Tùy em... nếu vậy mai ta gặp nhau vậy.