tận dụng được sự đổi thay này... còn trở thành người khác để trở thành một
người như vậy thì chẳng bõ.
- Bỏ lắm chứ, em – Anh khẽ lên tiếng nhận xét - nếu không phải vì mình
mà là vì những người khác.
- Sau nữa – Tôi không để ý đến lời anh và nói tiếp - mọi sự đều tùy thuộc
vào hành vi của con người... anh cho rằng em không thể tìm được một tình
nhân giàu có như Gisella à? Hoặc không lấy được ai hay sao? Sở dĩ em như
vậy ấy chẳng qua là vì em không muốn thôi, em nói thật đấy chứ không
phải ba hoa đâu.
- Anh sẽ lấy em – Anh nói đùa và ôm tôi – anh là một người giàu có... nếu
bà mất... – mà bà chẳng bắt chúng ta phải chờ đợi lâu nữa đâu – anh sẽ
được thừa hưởng hàng trăm héchúng ta ruộng đất, chưa kể những biệt thự ở
ngoại thành và những căn hộ ở nội thành... như vậy, chúng ta sẽ có một
ngôi nhà rộng mở, em sẽ tiếp đón những bạn bè quen vào những ngày nhất
định, chúng ta sẽ thuê người nấu ăn, người hầu, sẽ mua một chiếc ôtô bỏ
mui hoặc một chiếc ôtô thường... một ngày nào đó chúng ta bỗng phát hiện
- muốn là được thôi mà – chúng ta có nguồn gốc xuất thân quý tộc, và
người ta sẽ gọi mình là bá tước hay hầu tước.
- Không thể nói chuyện nghiêm túc với anh được – Tôi đẩy anh ra và nói –
anh thì lúc nào cũng đùa được.
Một lần tôi và Mino đi xem chiếu bóng. Chúng tôi trở về trên một chiếc xe
điện chật ních người. Mino định đến nhà tôi, nên chúng ta quyết định ăn tối
ở quán ăn gần tường thành. Anh cầm vé tàu và cố lách đám hành khách
đứng kín cả lối đi hẹp. Tôi bám sau anh, nhưng do hành khách đông nên tôi
không thấy anh. Trong khi tôi bám chặt thành ghế đưa mắt tìm kiếm anh thì
một ai đó khẽ đụng nhẹ vào tay tôi. Tôi nhìn xuống và nhận ra Sonzogno
đang ngồi ở chỗ tôi đứng.
Tôi choáng váng, tối sầm mặt mày, chắc nét mặt tôi đã thay đổi. Gã đưa cặp
mắt sắc như dao nhìn tôi, sau đó hơi nhỏm dậy, rít răng bảo:
- Em ngồi xuống đây nhé!
- Không, cảm ơn – Tôi lắp bắp đáp – Em xuống ngay đây mà.
- Thì em cứ ngồi xuống đây nào.