Nghĩ vậy, có lẽ lần đầu tiên tôi cảm thấy trọn vẹn hương vị thực sự muốn
được sống, đây chẳng qua chỉ là sự bình yên ngọt ngào, cảm giác tự do và
hy vọng.
Tôi còn suy nghĩ tới chuyện thay đổi lối sống. Yêu Mino, tôi thấy giá lạnh
với những người đàn ông khác đến nỗi trong những lần gặp gỡ tình cờ của
tôi, tôi chẳng còn thấy tò mò lẫn khoái cảm nhục dục. Song tôi cho rằng
dẫu sao cuộc sống vẫn là cuộc sống, vì vậy chẳng đáng phải dốc quá nhiều
sức lực để thay đổi nó, chuyện này chỉ có thể xảy ra khi tôi thấy trong tôi
xuất hiện những thói quen, tình cảm và nỗi say mê mới, như vậy tôi sẽ trở
thành một con người hoàn toàn khác với tôi từ trước tới nay, nhưng đây đâu
phải là do ý muốn của tôi mà la do bị cuốn vào những hoàn cảnh đã chuyển
biến và chủ yếu, không có sự thay đổi đột ngột và đột xuất. Tôi không thấy
có cách đổi đời nào khác, vì hồi ấy tôi đã quên đứt những giấc mơ háo danh
về giàu sang của mình và không tin rằng, sau khi thay đổi lối sống, bản
thân mình sẽ tốt đẹp hơn.
Một hôm tôi trao đổi những suy nghĩ của mình với Mino. Anh lắng nghe
tôi rồi bảo:
- Xem ra anh thấy em tự mâu thuẫn với bản thân... thì lúc nào em cũng lải
nhải là muốn giàu có, muốn có nhà cao cửa rộng, có chồng, có con đấy
sao? Tất cả những ước muốn ấy đều chính đáng cả và có lẽ rồi chúng sẽ trở
thành hiện thực... còn nếu cứ suy nghĩ như bây giờ, chẳng bao giờ làm
được gì cả đâu.
Tôi đáp:
- Nói chung, em đâu có bảo là em muốn... mà em bảo giá như... nghĩa là
nếu có trước khi ra đời, em được quyền chọn, tất nhiên là em chẳng lựa
chọn cái số phận hiện nay của em... nhưng em đã ra đời trong ngôi nhà đấy,
do một bà mẹ như vậy sinh ra, trong những điều kiện như vậy nên cuối
cùng, em mới là em.
- Thì sao?
- Em cho rằng ước nguyện của em muốn trở thành một người khác là vô
nghĩa... em muốn trở thành một con người khác trong trường hợp nếu như,
sau khi trở thành người khác, em vẫn là em... tóm lại, nếu em có thể thực sự