đầu quá.
- Đúng là như vậy đó. Như bà vừa tuyên bố, bà đã bị đánh vào đầu.
- Đúng, bởi con công.
Người cảnh sát cảm thấy không thoải mái và hỏi:
- Xin bà thứ lỗi, đúng là bà đã nói là bà bị một con công tấn công?
- Đúng. Đã có lúc, tôi đã có cảm giác khó chịu... Ông biết không bầu không
khí ấy mà - Bà lúc lắc bàn tay thay cho lời giải thích và bộ mặt thì nhăn lại
- Ô là là! Tốt hơn là tôi sẽ không làm lại nữa.
- Bệnh nhân của tôi không nên bị kích động, bà giám thị nói.
- Bà có thể chỉ cho tôi biết cuộc tấn công đã xảy ra tại đâu không?
- Tôi không có ý niệm gì. Tôi quên mất rồi. Tôi đi từ một xưởng vẽ trở
về… rất ít được dọn dẹp… dơ nữa là khác. Người con trai thì đã nhiều ngày
rồi không cạo râu… Một áo vét bằng da cáu bẩn…
- Đó là người đã tấn công bà à?
- Không. Một người khác.
- Nếu bà nói được cho chúng tôi…
- Thì tôi đang làm việc đó đây, không phải sao? Tôi đã đi theo anh này từ
tiệm cà phê, ông biết không.... có điều, tôi ít có kinh nghiệm trong việc làm
này. Chưa có thực hành. Thật là khó hơn người ta tưởng - Cặp mắt của bà
nhìn vào người cảnh sát - Tôi cho rằng ông, ông biết làm điều đó phải
không? Các ông đã được huấn luyện… để bám đuôi người ta mà, tôi muốn
nói như vậy đó. Ơ! Và sau đó... không có gì quan trọng, ông thấy không,
thật là đơn giản. Tôi xuống xe buýt ở World’s End, và tất nhiên, tôi tưởng
rằng hắn đã ở lại trong xe... hay hắn đã đi một hướng khác. Nhưng, thay vì
như thế, hắn đột nhiên đã hiện lên phía sau lưng tôi.
- Hắn là ai vậy?
- Một con công và nó đã làm tôi sợ. Ông sẽ có cảm giác lạ kỳ khi nhận thấy
là sự việc đã bị diễn biến ngược với lô-gich… khi con mồi mà ông đang
bám theo, bỗng nhiên trở thành người đi săn và đang đi theo gót ông... và
tôi đã có cảm giác bối rối. Thực ra, tôi đã sợ nhưng không giải thích được
vì sao. Tuy hắn đã nói với tôi bằng một giọng rất lễ phép... nhưng tôi vẫn
sợ. Sau đó một lúc, hắn đề nghị tôi: “Mời bà đi thăm xưởng vẽ” và tôi đã