cũng đang tìm người thuê chung thứ ba mà. Người thuê chung thứ ba!...
Câu nói của bà Oliver luôn luôn trở lại trong óc của ông, như là cái cụm từ
“người thuê chung thứ ba” này đang ẩn giấu một ý nghĩa gì đó mà ông
chưa phát hiện ra được.
George đi vào, cẩn thận khép kín cửa ra vào sau lưng.
- Thưa ông, có một cô yêu cầu gặp ông. Cái cô đã tới đây hôm trước đó.
Lời cấp báo thật đúng lúc. Poirot giật mình.
- Cái cô đã tới vào giờ ăn sáng đó hả?
- Thưa ông, không phải! Tôi muốn nói tới cô đã đi theo ngài Roderick kia.
- A! Thực thế hả?... Ông nhướn đôi lông mày - Mời cô ấy vào. Hiện cô
đang ở đâu?
- Thưa ông, tôi để cô ấy ở tại phòng làm việc của cô Lemon.
- Tốt.
Sonia không đợi cho George phải đi tìm mình. Cô ta đi vào phòng, với
dáng đi kiên quyết.
- Tôi thật khó mà bứt đi đâu được nhưng tôi cần phải tới đây để nói cho rõ
là tôi không phải là người đã lấy đi các giấy tờ. Tôi không bao giờ ăn cắp!
- Mồi cô ngồi xuống cái đã!
- Không, xin cám ơn, tôi không có nhiều thì giờ.
- Vậy là cô khẳng định rằng mình đã không lấy đi khỏi nhà Sir Roderick
bất cứ tờ giấy nào, một tài liệu hay một bức thư?
- Để khẳng định điều đó với ông, tôi đã phải đi tới đây. Ông cụ thì tin tôi.
Ông cụ hiểu rằng tôi không bao giờ làm một điều như vậy.
- Rất tốt. Tôi xin ghi nhận lời tuyên bố của cô.
- Ông có tin sẽ tìm lại được các giấy tờ đó không?
- Trong lúc này, tôi đang bận vào nhiều công chuyện khác phải điều tra.
Các giấy tờ của Sir Roderick có thể chờ.
- Ông cụ lo lắng. Rất lo lắng. Có một điều mà tôi không thể báo cho ông cụ
được, nhưng tôi có thể báo cho ông. Ông cụ đã bị mất đồ đoàn của mình.
Chúng đã không còn có tại đó khi ông cụ vẫn nghĩ rằng mình đã để chúng
tại đó.
- A! Vậy là còn có những điều khác nữa cô muốn nói với tôi?