Agatha Christie
Cô Gái Thứ Ba
Dịch giả: Trác Hiệu - Nguyễn Ninh
CHƯƠNG 15
Hercule Poirot đang uống một cốc nước sắc bằng lá cây và suy nghĩ. Sự
suy nghĩ của ông vẫn đi theo một hướng riêng biệt. Ông lựa chọn những
thông tin đã thu nhặt được, giống như một người chơi trò kiên nhẫn lựa
chọn các mảnh gỗ trước khi lắp ráp chúng lại với nhau. Đến một lúc nào
đó, anh ta thêm miếng gỗ này vào miếng khác để ráp nên một tấm tranh
sáng sủa và hợp lý. Trong lúc này, vấn đề quan trọng là phải lựa và loại ra
những miếng gỗ vô ích. Poirot thư giãn và để cho các ý nghĩ của ông hiện
lên từng cái một trong trí óc… Ông sống lại các ngày vừa qua...
Hai bàn chân đau nhức trong đôi giày đánh bóng véc-ni… Ông nhớ đến con
đường mà người bạn tốt của ông là bà Oliver đã chỉ dẫn... một người dì
ghẻ... Ông nhớ lại bàn tay của ông đã đặt trên một thanh gỗ chắn ngang...
Một người đàn bà nghiêng mình trên một bụi hoa hồng, cắt xén những
nhánh cây thừa và quay đầu về phía ông. Một cái đầu màu vàng ửng như
một cánh đồng lúa mì, với những lọn tóc xoắn thừng. Ông nhớ rằng ông cụ
Sir Roderick nhận xét là bà Restarick phải mang mái tóc giả vì hồi còn trẻ
đã bị sốt cao. Ông nhớ tiếp tới căn phòng mà mình đã đi qua, và hai bức
tranh treo trên tường. Đó là bức tranh của một người đàn bà bận cái áo dài
màu xám, có cái miệng mỏng, đôi môi mím lại, mái tóc gần như hoa râm.
Bà Restarick đầu tiên. Chân dung của bà được đặt đứng trước mặt chân
dung của người chồng của bà. Hai bản vẽ tốt. Poirot tập trung trí nhớ của
ông vào bức chân dung thứ hai. Ông ta đã nhìn kỹ nó trong cái buổi đến
văn phòng của ông Restarick đó thôi…
Andrew Restarick và Claudia Reece-Holland. Còn gì khác nữa trong việc
này hay không? Chắc là không. Rất tự nhiên cái việc ông Restarick đã nhờ
cậy cô nữ thư ký này, một người con gái có nhiều năng lực, giúp ông tìm ra
một chỗ ở tại Luân đôn, có thể phù hợp với người con gái của ông... Cô ta
chắc đã vui vẻ nhận lời cho cô con gái của ông chủ ở chung bởi vì cô ta