- Có dấu hiệu nào về sa sút trí tuệ thuộc dòng họ hai phía không?
- Tôi nghĩ là không có, ngoại trừ bà dì với các giáo phái kỳ quặc của bà.
- Tóm lại, tất cả những gì mà ông muốn khẳng định với tôi là có rất nhều
tiền trong gia đình.
- Rất nhiều tiền với nguồn gốc rất đáng kính trọng. Chú ý là phần lớn số
tiền đó là do Andrew Restarick mang về đấy!
- Ai là người thừa kế?
- Còn tùy theo quyết định của Andrew. Theo ý tôi, đó là bà vợ hay con gái
ông ta.
- Vậv là cả hai người, một ngày nào đó được gọi tới để hưởng một số tiền
rất lớn?
- Tất nhiên.
- Có một người đàn bà nào khác, giả dụ vậy, đã được Andrew Restarick để
mắt tới không?
- Chúng tôi không khám phá được gì về khía cạnh đó cả.
- Một chàng trai ranh ma một chút - Poirot nhận xét, giọng suy tư - có thể
dễ dàng phát hiện tất cả những điều này.
- Và cưới cô gái? Không gì ngăn cản anh ta được cả. Tất nhiên là người cha
có quyền không cho thừa kế.
Poirot xem một bản danh sách được thiết lập tỉ mỉ mà ông cầm nơi tay.
- Ông hãy nói cho tôi về Wedderburn Gallery.
- Một sự việc rất không tốt đã xảy ra tại nơi này. Họ đã bán cho một nhà
triệu phú người Texas tới đó đặc biệt để mua các bức tranh, một của Renoir
và một của Van Gogh. Người ta đã đặt câu hỏi về tính xác thực của Renoir,
mặc dù người ta không có lý do gì để nghi ngờ tính trung thực của
Wedderburn Gallery cả. Đã có một vụ kiện và nhiều chuyên viên đã phát
biểu ý kiến của mình. Rốt cuộc, họ nói trái ngược nhau và Gallery đã đề
nghị mua lại bức tranh đó. Nhưng nhà triệu phú đã từ chối bán vì người
chuyên gia có uy tín đã khẳng định với nhà triệu phú rằng tác phẩm hoàn
toàn xác thực. Ông ta đã trở về với bức tranh, nhưng từ hồi đó, một làn nghi
vấn nhẹ đã lượn lờ trên nhà triễn lãm nghệ thuật này.
Poirot liếc vào sổ tay.