- Ông đã khám phá ra được gì về David Baker?
- Hắn ta tham gia vào một băng thông thường. Một tên bất lương... Sống
nhờ buôn lậu cô-ca-in, bạch phiến... Con gái thì than vãn cho hắn, đời sống
hắn đã gặp quá nhiều bất hạnh trong khi hắn có nhiều tài năng. Những bức
vẽ của hắn không được đánh giá cao. Không có gì khác hơn những nét vẽ
quen thuộc nhàm chán.
- Chúng ta hãy nói tới ông Reece-Holland, nghị sĩ.
- Trên phương diện chính trị, ông ta đã thành công khá tốt. Một hay hai vụ
mờ ám trong Cité, nhưng ông ta đều rút ra được bình yên. Một người tinh
ranh, theo ý của tôi.
Poirot tới điểm chót của ông.
- Sir Roderick Horsefield?
- Một người tốt nhưng đã rất mệt mỏi. Chúng tôi ở Sở Đặc biệt này, đã khá
đau đầu về cái tật của ông cụ muốn viết hồi ký. Tất cả các vị lão thành ở Sở
đã ganh đua nhau xuất bản những lời đánh giá của mình về những sai lầm
của những người khác! Phiền là ở chỗ họ đều giữ lại những giấy tờ mà
đáng lẽ phải hủy chúng đi. Họ đã giữ lại tất cả.
- Thái độ của ông sẽ ra sao với một người đàn bà… trẻ và đẹp mang một
mái tóc giả?
- Tôi chẳng thấy gì là quan trọng cả, vì chính vợ tôi cũng mang tóc giả mỗi
khi chúng tôi đi xa.
Trong lúc hai người từ giã nhau, ông thanh tra nói:
- Tôi nghĩ rằng ông đã nhận đầy đủ những tin tức về vụ tự tử mà ông cần
rồi chớ? Tôi sẽ gởi tới ông một bản báo cáo.
- Vâng, cám ơn.
- Một câu chuyện buồn chán. Một người đàn bà vui tính, với lòng ham
muốn khá mạnh mẽ về những người đàn ông, có đủ tiền để sống, không có
những điều âu lo đặc biệt nào, và bỗng nhiên bắt đầu uống rượu. Bà ta có
cái điều mà tôi cho là một sự ám ảnh về bệnh tật. Và tôi nghĩ rằng, đúng
vào cái thời điểm đó, bà cho rằng nỗi ám ảnh đó đã biến thành bệnh tật thực
sự, và bà đã không chịu đựng được ý nghĩ đó. Còn về cái ông nghị sĩ
Reece-Holland của chúng ta. Này, Louise Charpentier đã có một thời là