Agatha Christie
Cô Gái Thứ Ba
Dịch giả: Trác Hiệu - Nguyễn Ninh
CHƯƠNG 17
Ông thanh tra trưởng Neele ngồi phía sau bàn làm việc, vẻ quan trọng và
mực thước, chào lễ phép Poirot và chỉ cho ông một cái ghế ngồi. Ngay khi
chàng trai đã đưa người khách vào vừa rút lui, thái độ của ông thanh tra liền
thay đổi.
- Nào. Ông đang tìm gì vậy, anh sục sạo già kia?
- Ông đã biết rồi.
- Quả thật là đã tập họp được một vài sự kiện, nhưng tôi nghĩ không có gì
nhiều cho ông về cái lỗ ấy.
- Vì sao ông lại nói đến cái lỗ?
- Bởi vì ông giống hệt như một con mèo ngồi rình gần một cái lỗ và chờ
một con chuột chui ra. Josuha Restarick là một người có tiếng tăm tốt. Một
vấn đề gia đình... tới giờ là như vậy vì Simon Restarick không có con thừa
tự và Andrew thì chỉ có một người con gái. Cũng có một bà dì già về phía
người mẹ, cô con gái đã sống ở đó để đi học, sau khi mẹ của cô chết. Bà dì
này cũng đã chết rồi, cách đây khoảng sáu tháng. Tính hơi “mát”, tôi cho là
như vậy... Bà ta đã theo nhiều phái tôn giáo khá đặc biệt nhưng không có gì
nguy hiểm. Simon Restarick là một nhà kinh doanh bình thường. Vợ ông ta
đã giúp đỡ ông về phương diện xã hội. Hai người ấy lấy nhau khá muộn.
- Và Andrew?
- Andrew, dường như bị bệnh thích phiêu lưu. Ông ấy không thể ở lâu tại
một nơi, đi lang thang khắp Nam Phi, Nam Mỹ, Kenya và nhiều nước khác.
Người anh đã nhiều lần gọi ông trở về nước, nhưng ông ta đã không nghe
theo. Ông ấy đã không ưa cả Luân Đôn lẫn công việc. Tôi không rõ cái gì
đã thúc đẩy ông ta phải trở về Anh sau cái chết của người anh. Có lẽ là cô
vợ mới, một người đàn bà đẹp, trẻ hơn ông ta nhiều. Trong lúc này, họ ở
chung với ông cụ Sir Roderick Horsefield, anh ông cụ đã cưới một bà cô
của Andrew Restarick.