Họ đi tới lầu bảy. Vào lúc ông quản lý đút chìa khóa vào cái ổ khóa, một
trong các con số đã rời khỏi cái cửa ra vào và chút xíu nữa thì trúng chiếc
giày véc-ni của Poirot. Ông vội nhảy tránh qua một bên trước khi đặt lại
con số vào chỗ cũ của nó.
- Các con số không dính chắc, ông nhận xét.
- Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc. Thỉnh thoảng vẫn xảy ra và lần này thì tôi
ghi nhớ. Chúng ta đã tới nơi rồi.
Poirot đi vào trong phòng khách, trông thật là bình thường. Các bức tường
đều được bọc một lớp giấy giả làm gỗ và các bàn ghế theo thông lệ xem ra
cũng còn chắc chắn.
- Tất cả các căn hộ đều được trang bị một phần, ông quản lý giải thích.
- Và chúng đều có bàn ghế giống nhau?
- Không phải tất cả đều như vậy, nhưng những người thuê nhà dường như
đều thích cái hiệu quả của gỗ giả này, xem nó là một mặt nền hòa hợp với
những bức tranh.
Poirot đi lại gần cửa sổ.
- Ở nơi đây phải không?
- Đúng rồi. Có một cái bao lơn.
Poirot nghiêng mình ra phía ngoài.
- Bảy tầng lầu… Cao đấy chớ?
- Chết ngay tức khắc. Tôi hài lòng được báo với ông như thế, bà ta không
đau đớn. Tất nhiên, đó là một tai nạn.
Poirot lắc đầu.
- Ông chưa nghĩ kỹ về sự việc này, ông Mac-Ferlane ạ! Cái chết này chắc
chắn là cố tình.
- Quả thật, người ta luôn muốn đề xuất một khả năng đơn giản hơn. Tôi
nghĩ là bà Charpentier đã sống không hạnh phúc.
- Cám ơn sự thông cảm của ông. Nhờ ông, tôi sẽ có thể diễn tả cho gia đình
của bà ta ở Pháp một bức tranh rất rõ ràng về những gì đã xảy ra.
Ngược lại, về phía mình, Poirot chưa nhận thấy tình hình đã thật sự là sáng
sủa. Cho tới nay, chưa có gì đã chứng minh cho giả thuyết của ông là cái