Poirot làm dấu hiệu đưa tay lên miệng một ly rượu.
- Và có thể còn một thói quen với cái chai nữa chứ?
- …. Và những người bạn quá ồn ào, nhiều khi đã gây phiền toái cho những
người xung quanh.
- Bà ta có thích các bạn bè nam giới không?
- Quả thật, tôi không muốn đi xa tới thế.
- Không, tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta hiểu nhau mà!
- Bà Charpentier không còn trẻ trung gì nữa.
- Các vẻ bề ngoài có khi lừa dối. Ông cho là bà ta bao nhiêu tuổi rồi?
- Khó nói lắm. Bốn mươi, bốn mươi lăm tuổi… Sức khỏe của bà không
được tốt lắm.
- Tôi cũng đã biết điều đó!
- Bà uống nhiều và sau đó là những giây phút trầm uất. Bà đã rất lo lắng
cho sức khỏe của mình và không ngừng đi khám bác sĩ, nhưng lại không hề
tuân theo các lời hướng dẫn. Bà ta nghĩ rằng mình bị ung thư. Nhưng trong
cuộc điều tra, người bác sĩ của bà có bằng cấp hẳn hoi đã khẳng định là bà
có một sức khoẻ hoàn hảo. Bà ta say sưa và rồi một bữa nọ...
- Bà ta có bạn bè trong những người cùng thuê nhà không?
- Tôi không được biết.
- Cô Reece-Holland?
- Không, tôi không tin. Có thể hai người chỉ trông thấy nhau mà thôi. Đừng
quên là họ thuộc về hai thế hệ khác nhau. Tôi muốn nó...
Ông Mac - Forlane xem ra lúng túng và Poirot tự hỏi vì sao vậy?
- Và những cô gái cùng ở chung căn hộ với cô Reece-Holland… Cô Norma
Restarick có biết bà ta không?
- Tôi không trả lời được. Cố gái này mới đến ở đây thôi. Cô ta có vẻ như
khờ dại. Thưa ông, tôi có thể giúp cho ông những gì nữa ạ?
- Thôi, cảm ơn ông. Ông thật dễ mến. Tôi tự hỏi mình có thể đi thăm căn
hộ được không? Chỉ cần đủ để… Poirot ngưng lại không nói hết những
điều mình muốn nói.
- Để xem, người thuê mới là ông Traverss, cả ngày ở trong khu Cite1. Tôi
sẽ dẫn ông lên đó, nếu ông muốn vậy.