Agatha Christie
Cô Gái Thứ Ba
Dịch giả: Trác Hiệu - Nguyễn Ninh
CHƯƠNG 16
Hôm sau, lần đầu tiên Poirot đi tới thăm Borodene Mansions bằng xe tắc
xi. Bỏ xe trong sân, ông liếc mắt nhìn xung quanh. Người gác cổng bận sắc
phục, đang gác tại một trong các cửa ra vào chính yếu và huýt gió một bài
hát.
Chú ý thấy ông đi lại gần, người gác cửa vội hỏi.
- Thưa ông, ông cần gì ạ?
- Tôi tự hỏi liệu ông có thể cho tôi biết về một câu chuyện buồn vừa xảy ra
tại đây không?
- Một câu chuyện buồn à? Thưa ông, tôi không biết.
- Một người đã té từ trên lầu bảy và đã chết.
- Điều này thì...! Tôi không biết gì cả vì chỉ làm việc ở đây mới có một tuần
mà thôi. Ê, Joe!
Một người gác cổng khác xuất hiện từ một căn nhà liền đó và đi lại gần hai
người.
- Cậu chắc biết câu chuyện về một bà đã rơi từ lầu bảy xuống? Đó là vào
tháng rồi phải không?
- Không lâu lắm đâu. Người mới tới nhận xét, một người đàn ông đã có
tuổi, nó năng chậm rãi. Một tai nạn đáng buồn.
- Chết ngay tại chỗ?
- Phải.
- Bà ta tên là gì? Các ông biết không, có thể là một người bà con của tôi,
Poirot giải thích, không cảm thấy ngượng ngùng gì trong việc tô son trát
phấn cho sự thực.
- Thật vậy sao, thưa quí ông? Tôi rất lấy làm tiếc cho quí ông. Một bà tên là
Charpentier.
- Bà ta ở đây lâu chưa?
- Nào, để tôi suy nghĩ xem. Khoảng một, một năm rưỡi gì đó. Có thể là hai