người ta bỗng chốc bị chìm đắm trong đám đông, để rồi, một giây phút sau
lại đi tới những con đường nhỏ vắng tanh. Có thể là một con đường huyết
mạch gần đây đang tấp nập, đầy người trong những ngôi nhà kế cận,
nhưng, trên một mảnh đất hoang vắng này, chỉ có cái bóng dáng đầy hăm
dọa của hắn với đôi bàn tay to lớn, mạnh mẽ và đầy bạo lực. Bỗng nhiên,
bà Oliver có cảm tưởng chắc chắn rằng lúc này, hắn đang tính tới việc sử
dụng chúng. Con Công. Một Con Công hãnh diện về áo quần sặc sỡ của
hắn, đang có cái giọng nói làm ra vẻ bình tĩnh, châm biếm nhưng mới đáng
làm sao!
Bà Oliver hít thở sâu ba lần. Trong một loáng sáng suốt, bà hình dung ra
một kế hoạch tự vệ. Bà bắt đầu bằng việc ngồi xuống một cái thùng đựng
rác đặt áp sát vào tường, sau đó, bà tuyên bố bằng một giọng đầy kịch tính:
- Trời! Anh làm tôi sợ hãi làm sao! Tôi không ngờ rằng anh lại có mặt ở
đây. Tôi hy vọng rằng anh không giận chớ?
- Vậy là bà đã đi theo tôi?
- Tôi không nghĩ rằng điều đó đã làm anh phật ý. Tôi nghĩ rằng đó là một
dịp rất tốt đẹp. Anh chớ nên lấy làm phiền, tôi cam đoan với anh là… Nói
tóm lại, không có gì quan trọng... Tôi phải nói với anh rõ là tôi viết sách
trinh thám - bà ngồi ngay ngắn hơn trên cái ngai tạm bợ của bà - và sáng
nay, tôi có một vấn đề cần được giải quyết. Vậy là tôi đã đi vào một tiệm cà
phê để suy nghĩ về kỹ thuật mà nhân vật của tôi cần phải áp dụng để đi theo
dõi một người nào đó. Tôi nhận thấy rằng mình chưa biết gì về món này.
Tôi luôn luôn căn cứ vào những điều mà những tác giả khác đã viết trước
tôi. Một số đã đề cập tới vấn đề, nhận thấy nó rất giản đơn, những người
khác thì lại cho rằng tình hình hoàn toàn ngược lại, rằng người ta thực sự là
khó lòng đi theo đuôi một người. Vì vậy, tôi tự nhủ: "Tại sao mình không
thử làm xem sao?" Tôi có thể tự mình phân tích được những cảm nghĩ mà
người ta có trong một tình huống như vậy. Tôi ngước mắt lên và đã để ý tới
anh, ngồi cách tôi không xa, và tôi đã nghĩ đến… tôi hy vọng rằng anh sẽ
không giận dữ… rằng anh sẽ là một nhân vật lý tưởng để tôi theo dõi.
Hắn vẫn xem xét bà với cặp mắt có màu xanh ánh thép và bỗng nhiên, bà