“Em không hiểu.”
“Cho nên, không cần nói cho anh biết vì sao em thay đổi ý định. Anh
cũng không định nói cho em biết, vì sao anh lại thích em.” Anh tuyên bố.
Xe chạy qua đường hầm dưới đáy biển, lại chạy qua đường hầm Hồng
Kông, chạy về hướng Thâm Loan.
“Anh muốn đi đâu?” Tôi quay sang hỏi anh.
“Casablanca.” Anh trả lời.
Đó là nơi tôi và Lâm Phương Văn đón giao thừa cùng nhau.
Anh thấy tôi do dự, liền hỏi ngược lại tôi: “Em không muốn đến đó à?”
“Không, không có.” Tôi cũng muốn nhìn lại nơi đó.
Tới câu lạc bộ Thâm Loan, hóa ra Casablanca đã dừng hoạt động rồi.
“Thật đáng tiếc, đây là một chỗ tốt.” Anh cảm thán.
“Đúng vậy.” Tôi nói, “Ở đây đã từng là một chỗ tốt.”
Tôi tưởng chỉ có tôi và Lâm Phương Văn kết thúc, thì ra Casablanca
cũng kết thúc rồi. Căn nhà hàng dành cho tình yêu của chúng tôi đã kết thúc
khốn khổ.
“Chúng ta lái xe đến chỗ khác.” Anh lại đề nghị. Anh vặn radio trên xe,
đài phát thanh vừa hay phát bài hát “Ngày mai”. Cùng tôi có ngày mai đã
không còn là Lâm Phương Văn.
“Ca khúc này rất hay.” Anh nhận xét.
“Lời bài hát là do bạn trai trước của em viết.” Tôi không muốn giấu
diếm anh.