“Có rất nhiều chuyện không có nguyên nhân. Anh là bác sĩ nên cũng
hiểu rõ, có rất nhiều bệnh cũng không có nguyên nhân.”
“Nhưng anh sẽ dốc sức chữa trị cho em.”
“Em vô phương cứu chữa rồi.” Tôi chạy ào vào tòa nhà, không quay đầu
lại, hẳn là anh rất thất vọng.
Tôi không gọi điện cho anh, anh cũng không tìm tôi.
Ba ngày sau, tôi đến Singapore giải quyết công việc. Ở trong phòng
khách sạn, người tôi nhớ đến lại không phải Lâm Phương Văn, mà là anh.
Tháng 10 năm 1989, tôi rời Hồng Kông đến Singapore làm việc sáu
ngày đã trở về. Ở sảnh đón người xuống máy bay, có một người ở xa xa vẫy
tay với tôi, là Từ Khởi Phi. Vào giây phút đó, tôi không muốn lại mất đi
anh. Tôi cũng không bất ngờ lắm. Trong ba giờ trên máy bay, tôi vẫn luôn
nghĩ rằng có khả năng anh sẽ đón tôi. Nếu đã định trước anh là của tôi, anh
sẽ đón tôi.
Anh hôn lên mặt tôi, nói: “Anh rất nhớ em.”
“Làm sao anh biết hôm nay em về?” Tôi giả bộ rất ngạc nhiên.
Đáp án đúng như tôi nghĩ. Anh gọi điện đến công ty của tôi, đồng
nghiệp trong công ty nói tôi đi Singapore công tác. Thế là anh sẽ hỏi thăm
ngày tôi về và chuyến bay. Trước khi rời đi, tôi không yêu cầu đồng nghiệp
giữ bí mật giúp tôi, hơn nữa tôi còn dán số hiệu chuyến bay lên tấm bảng
tường.
Ở trên xe, chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt. Trên người anh tỏa ra mùi
thuốc khử trùng đậm đặc, mùi hương tạo cảm giác an toàn nhất.
“Có rất nhiều bệnh, là không có nguyên nhân.” Anh nói với tôi.