“Vậy còn anh?”
“Anh phải đi làm, hôm nay anh trực.”
“Sao anh không nói sớm? Thiếu ngủ, bác sĩ làm hỏng người bệnh thì
phải làm sao?”
“Anh ngồi tù thì em nhớ đến thăm anh nha.” Anh cười nói.
Tôi khẩn cấp kể chuyện này với Địch Chi.
“Tốt đó. Phụ nữ phải yêu đương mới có ánh cầu vồng. Tớ vẫn không
dám nói cho cậu biết, hình như Lâm Phóng đã sống cùng Nhạc Cơ.”
Mặc dù tôi đã sớm nghĩ tới, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Anh nói
anh chưa lên giường với Nhạc Cơ, sau cùng vẫn ở cùng với cô ta.
Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của Từ Khởi Phi.
“Em muốn gặp anh.” Tôi nói với anh.
“Không được rồi, bây giờ anh đang trực. Em có thể đến bệnh viện
không?”
Tôi đến bệnh viện, anh vừa phẫu thuật xong cho một bệnh nhân.
“Chúng ta ra ngoài đi dạo.” Anh đề nghị.
“Anh rời khỏi đây được à?”
“Em cũng là bệnh nhân.” Anh nắm tay của tôi.
Từ Khởi Phi cho tôi cảm giác an toàn từ trước đến nay tôi chưa từng có,
khiến tôi muốn dựa vào anh mà không sợ kết cục anh sẽ giống như Lâm
Phương Văn, trốn tránh sự dựa dẫm của tôi.