Tôi bất giác để lộ vẻ mặt thất vọng. Tôi nhất định là cô đơn quá lâu rồi.
“Em chờ anh một chút.” Anh nói, “Anh sẽ quay trở lại ngay.”
Tôi thấy anh chạy vào một quán rượu gần đó, chỉ chốc lát sau, lại thấy
anh chạy ra.
“Em đi ăn với anh nhé?” Anh hỏi tôi.
“Cùng với bạn của anh à?”
“Không. Anh đuổi cậu ta về rồi.”
“Sao anh lại không biết xấu hổ thế?”
“Không sao cả, là bạn học cũ, cũng không có chuyện gì quan trọng.”
Tôi đột nhiên có cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có, có một
người đàn ông đã xuất hiện lúc tôi cô đơn nhất.
Chúng tôi cùng đi ăn món Pháp. Tôi gọi một chai rượu vang đỏ. Tôi
chưa từng uống rượu vang đỏ, chỉ là muốn uống thôi. Đêm hôm đó, là lần
đầu tiên ngồi ăn có khoảng cách gần với Từ Khởi Phi như vậy. Đã hơn một
năm, tôi chưa từng nghiêm túc quan sát gương mặt anh. Mặt anh hóa ra
cũng dễ coi, trong ánh mắt dường như ẩn chứa nhiều nỗi niềm.
“Tiểu Miên sắp sinh em bé rồi.”
“Phải không?”
“Các em không liên lạc với nhau sao?”
“Vòng tròn cuộc sống của chúng em khác nhau.”
Tôi uống nửa bình rượu vang đỏ, cố ý buông xuôi. Ở bên ngoài nhà
hàng, tôi lôi kéo Từ Khởi Phi, nói: “Em không muốn về nhà, anh đi cùng