Vào một buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của Địch Chi. Cô ấy ngọt
ngào báo cho tôi một dãy số điện thoại mới: “Sau này cậu gọi theo số điện
thoại này là có thể tìm được tớ. Đây là số nhà của Điền Hồng.”
“Cậu nhanh như vậy đã sống cùng anh ta?”
“Là anh ấy đưa chìa khóa nhà cho tớ. Tớ đang đợi anh ấy tan tầm. Hóa
ra cảm giác chờ một người đàn ông đi làm về lại hạnh phúc như vậy. Cậu
cũng mau mau tìm một người đi.”
Tôi thật muốn khóc, phụ nữ không có đàn ông hóa ra lại đáng thương
thế sao. Địch Chi không phải cố ý làm tổn thương tôi, mà là cô ấy chưa bao
giờ để ý đến cảm nhận của người khác.
Địch Chi gác điện thoại, tôi lại gọi điện thoại cho Quang Huệ. Cô bạn ở
đầu bên kia điện thoại nói rằng: “Hôm nay không được rồi! Là sinh nhật
của Tôn Duy Đống. Dù sao tớ cũng phải ở bên cạnh anh ấy, cậu có đến
không?”
Nếu như tôi đi, Tôn Duy Đống nhất định sẽ hận tôi. Có đôi khi tôi thật
sự khâm phục anh ta, biết rõ một người phụ nữ đã không còn yêu mình mà
vẫn bằng lòng dây dưa tiếp.
Rời khỏi văn phòng, thì trời đã tối. Tôi đột nhiên có một loại kích động
muốn tìm bừa một người đàn ông trên đường lôi lên giường, dù sao Lâm
Phương Văn đã không còn yêu cơ thể này.
“Trình Vận.” Tiếng một người đàn ông vang lên.
“Đã lâu không gặp.” Là Từ Khởi Phi.
“Sao lại gặp anh ở đây?”
“Anh có hẹn với bạn ở gần đây.”