Lâm Phương Văn ôm lấy tôi, quay mặt tôi vào trong phòng, không cho
tôi nhìn chiếc máy bay.
“Thả ra.” Tôi nói.
“Anh yêu em.” Cuối cùng anh cũng nói câu đó.
Tôi vừa khóc vừa cười hạnh phúc.
“Không được nhìn máy bay.” Anh nài tôi.
Tôi biết máy bay anh gấp có thể bay xa rất xa, rồi mới rơi xuống.
Hết chương 5
Đọc tiếpQuyển 2: Cây sa kê ra đi