Tôi nhìn đồng hồ, hóa ra đã mười hai giờ mười phút. Lâm Phương Văn
có còn ở đó chờ tôi? Tôi điên cuồng nhớ về anh, vội vàng mang giày vào,
muốn chạy đến Lan Quế Phường.
Tôi mở cửa, anh đang đứng trước cửa.
“Sao em không đến?” Anh hỏi.
“Em không muốn thấy anh.” Tôi cắn răng nói, “Về bên anh, em sẽ
thua.”
“Chúc mừng năm mới.” Anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy trắng, gấp
thành chiếc máy bay tặng tôi.
“Anh có ý gì?” Tôi quật cường hỏi anh.
“Anh không giỏi cầu xin người khác.” Anh đáp.
“Chuyện em làm giỏi nhất cũng thất bại nhất đó chính là yêu anh.” Tôi
đáp trả.
“Em làm rất tốt.”
Tôi ra ban công. Tôi không biết có nên trở về bên cạnh anh hay không.
“Chúng ta chơi một trò được không?” Tôi hỏi anh.
Anh chỉ nhìn tôi.
“Em phóng chiếc máy bay này từ đây, nếu trong phạm vi tầm mắt của
em, nó vẫn chưa rớt xuống, thì chúng ta có thể thử lại ở bên nhau.”
“Đừng…”
Lúc anh nói đừng, tôi đã phóng chiếc máy bay vào không trung. Chiếc
máy bay vẫn xông về phía trước.