“Về tình yêu, về hôn nhân, còn con cái nữa.” Hân Bình trả lời.
Tôi nở nụ cười xót xa. Không lâu trước đây, chúng tôi vẫn còn đang bàn
luận về kỳ kinh đầu tiên, dậy thì, kích cỡ vòng một, áo ngực và bóng
chuyền. Bây giờ, chúng tôi lại nói đến hôn nhân và con cái. Đời người vốn
đã rất tàn khốc.
Đêm Giáng sinh năm 1992, tôi mua một cây thông Noen. Tôi đặt nó lên
ban công, trang trí đủ màu sắc sặc sỡ. Tôi, Địch Chi, Quang Huệ đã ăn gà
tây mừng lễ Giáng sinh trước đó rồi. Giao thừa năm nay, Địch Chi phải theo
ca sĩ nổi tiếng của công ty đến Bắc mỹ biểu diễn. Vợ của bạn trai Quang
Huệ đã đi du lịch nước ngoài, Quang Huệ có thể đón giao thừa cùng ông ta.
“Cậu có thể tìm Lâm Phương Văn.” Địch Chi đề xuất ý kiến.
Tôi không định đi tìm Lâm Phương Văn. Tôi sợ quay lại với anh, từ đó
tôi lại dùng gấp đôi sức mạnh để yêu anh. Anh luôn luôn làm năng lượng
của người phụ nữ kiệt quệ.
Tối ngày 30 tháng 12, Lâm Phương Văn gọi điện thoại cho tôi.
“Giao thừa năm nay em có hẹn chưa?” Anh hỏi tôi.
Tôi không biết nên nói thật hay nói dối, do dự một hồi.
“Ngày mai em ăn tối cùng anh được không?”
Tôi lại im lặng, chỉ có tiếng hít thở rõ mồn một.
“Thế nào?”
“Được.”
“Chín giờ tối, anh chờ em tại nhà hàng Italy ở Lan Quế Phường.”