Tôi gác điện thoại, trái tim vẫn đang đập thình thịch, về bên anh một lần
là thêm một lần mạo hiểm.
Đêm giao thừa, tôi mặc bộ váy mới, trang điểm kỹ càng, lúc định đi ra
ngoài thì đột nhiên không muốn đi nữa. Nếu tôi lại thấy gương mặt anh một
lần nữa, tôi nhất định không thoát ra được.
Tôi uống một chút rượu, cởi giày vứt bừa, nằm trên giường. Tôi nhớ về
những ngày quá khứ. Tôi thấy bản thân mình thật sự vô dụng, tôi không có
cách nào từ chối người đàn ông đã từng phản bội tôi.
Radio liên tục phát những bài hát vui vẻ. Nữ DJ nói không ngớt về tình
yêu. Tôi thấy hơi xây xẩm chóng mặt, nghe thấy nữ DJ nói:
“Ca khúc tiếp theo là của nhà viết lời nổi tiếng Lâm Phóng. Anh muốn
tặng bài hát này cho một cô gái. Anh đã từng hứa vào mỗi đêm giao thừa sẽ
tặng cô ấy một bài hát. Ca khúc này có tên là: “Em nào có hay”.
“Lần đầu gặp em, trong veo như nước
Bóng hình của em, thơm ngát nồng nàn
Em có biết chăng, anh như ngọn đèn đầy dầu
Nhưng vì lòng ghen đục khoét, từng chút hao mòn
Khi gặp lại, đã đặc hơn rượu
Mà nước mắt em, vẫn trong veo
Em nào có hay, trong đêm sinh sinh tử tử thật thật ảo ảo, anh sẽ không
để em ra đi nữa.”
Trong đêm sinh sinh tử tử thật thật ảo ảo, có phải là ám chỉ giao thừa?