“Cái gì? Cậu nói chuyện này với Đặng Sơ Phát? Cậu đã hứa với Quang
Huệ là sẽ không nói với bất kỳ ai mà.”
“Sợ cái gì chứ! Đặng Sơ Phát không phải người ngoài. Huống hồ anh ấy
sẽ không nói với ai.”
“Vậy cậu nên nói với Quang Huệ, đừng tiếp tục dây dưa với Lão Văn
Khang nữa.”
“Trình Vận, rốt cuộc cậu có hiểu hay không vậy? Một người đàn bà
quyết định yêu một người đàn ông mà nói, ai cũng không thể nào ngăn cản
cô ấy!” Địch Chi thuyết giảng.
“Đó là tình yêu sao?” Tôi thắc mắc.
“Cho đến lúc này, tớ hiểu tình yêu hơn cậu.”
Đúng vậy. Tôi của khi đó dựa vào cái gì để tranh luận về tình yêu với
Địch Chi đây? Cô ấy có năm năm kinh nghiệm yêu đương. Còn tôi, không
có gì cả. Đối với tình yêu, tôi chỉ có ảo tưởng. Hơn nữa vì tôi xem tiểu
thuyết quá nhiều, nên cho rằng tình yêu đều trong trắng thuần thiết.
“Đối với chuyện trai gái, cho đến bây giờ tớ hiểu rõ hơn cậu.” Địch Chi
lại nói, vẻ mặt bạn ấy thể hiện một kiểu thần thái kiêu ngạo, để chứng minh
rằng tôi không nên tranh cãi với bạn ấy.
Nhưng điều đó lại làm tôi nghi ngờ: “Cái gì mà chuyện trai gái? Cậu và
Đặng Sơ Phát…”
Địch Chi xấu hổ trả lời tôi: “Không có, đừng đoán bừa!”
Rất xấu hổ khi nói rằng tôi của khi xưa cho rằng tình yêu giữa đàn ông
và đàn bà là sẽ không chạy lên trên giường. Tôi của khi đó cũng tự nhủ với
bản thân, cách nghĩ của Quang Huệ có lẽ cũng đúng. Tình yêu của bạn ấy