cha và con gái. Thầy hôn tớ, cũng giống như cha hôn con gái.”
“Người cha nào hôn ngực của con gái!” Địch Chi cãi lại.
“Cho nên tình yêu giữa tớ và thầy giống như cha con, cũng giống nam
nữ.”
“Chẳng trách hôm đó tớ thấy cậu đi ra từ phòng của ông ta.” Tôi cảm
thán.
“Các cậu phải thề, không được nói với bất kỳ ai.” Quang Huệ nói.
Tôi của ngày đó, không biết đó là một tình yêu sai trái. Địch Chi tinh
tường hơn tôi, cô ấy và Đặng Sơ Phát đã yêu nhau năm năm. Quang Huệ
nói chuyện này ra là muốn nghe chút nhìn nhận của Địch Chi.
Đêm hôm đó, chúng tôi ngồi uống cà phê đến rạng sáng, Quang Huệ
chìm đắm trong ngọt ngào còn hơn cả mật ong. Cô ấy cảm thấy bản thân
đang bắt đầu một tình yêu kinh thiên động địa.
Khi Lão Văn Khang lần nữa đứng trước mặt chúng tôi, dáng vẻ đau lòng
cùng nghiêm túc phê bình học sinh bây giờ không hiểu thế nào là tôn sư
trọng đạo. Tôi có phần khinh bỉ ông ta, ông ta có tư cách nói “tôn sự trọng
đạo”sao?
Tôi và Địch Chi đều có quan điểm nhất trí. Giữa Lão Văn Khang và
Quang Huệ tuyệt đối không phải tình yêu cha con hay tình thầy trò gì đó,
mà là tình yêu trai gái.”
Có một hôm, sau khi tan học tôi và Địch Chi về cùng nhau. Địch Chi nói
với tôi: “Tớ đã hỏi qua Đặng Sơ Phát. Anh ấy nói một người đàn ông hôn
ngực của một cô gái, chắc chắn không có chuyện không có ý đồ gì.”