Lúc anh ta hôn tôi, tôi liền biết đây không phải lần đầu anh ta hôn. Anh
ta hôn rất thành thạo.
“Lời bài hát có thật là do anh viết?”
“Nếu không phải do tôi viết, phải chăng vừa rồi em sẽ không để tôi ôm,
đúng không?”
Tôi không biết phải trả lời anh ta thế nào.
“Em là người quá tính toán rồi.”
Tôi cảm thấy rất phẫn nộ, có phải anh ta đang đùa giỡn tôi? Bởi vì tôi đã
từng phê bình anh ta khi lên lớp xem truyện “Long Hổ Môn”. Anh ta cố
tình muốn hôn tôi, sau đó khoe khoang với người khác, chứng minh tôi
chẳng qua chỉ là một cô gái dễ bị lừa. Nếu đó là sự thật, tôi đã thấy rồi, tôi
còn ở lại làm gì nữa?
Tôi lao ra hành lang, chạy khỏi tòa nhà ký túc xá. Tôi liền bắt một chiếc
taxi, trên xe lại phát bài hát kia:
“Cần có cơn mưa, xóa đi những dấu chân lạc lối,
Cần có tuyết trắng, lau đi những mờ nhạt trên khuôn mặt đó…”
Sao lại là bài hát đó? Nó là gông xiềng của tôi.
Tôi và Địch Chi gặp nhau ở thanh bar. Đối với chuyện tôi cuối cùng
cũng ôm hôn với một người đàn ông, cô nàng có vẻ rất sung sướng, tung
tăng. Có lẽ cô nàng nghĩ, sau này chúng tôi có thể có nhiều chuyện để tâm
sự cùng nhau.
“Muốn điều tra không khó, tớ hỏi nhà sản xuất âm nhạc sẽ biết ngay.
Nếu như anh ta không phải Lâm Phóng, cậu sẽ không thích anh ta sao?”