Tôi có phần không biết phải làm sao. Lẽ ra tôi nên đi khỏi, nhưng không
tự chủ được vẫn ở lại, hi vọng anh ta sẽ nói gì đó với tôi. Lâm Phương Văn
không nói chuyện với tôi, mà dịu dàng ôm chặt tôi. Tôi lại không phản
kháng, tôi dường như đã quen anh ta từ lâu.
Tài hoa khiến phụ nữ lóa mắt. Không phải cánh tay anh hòa tan tôi, mà
là ca từ của anh, là tài hoa của anh làm tôi đánh mắt sự dè dặt.
Từ khi lọt lòng cho đến nay, đây là lần đầu tiên tôi ôm một người đàn
ông không cùng dòng máu. Hơi ấm của anh bao bọc tôi, tôi dùng cả hai tay
ôm chặt anh, giống như tìm được một nơi dựa vào. Anh dùng hai tay nâng
mặt tôi lên, ịn môi anh lên môi tôi. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn anh.
Hôm đó là ngày 3 tháng 11 năm 1986.
Tôi và Lâm Phương Văn vẫn ôm chặt nhau, không ai muốn buông tay
trước. Chúng tôi giống như một đôi tình nhân bị chia cắt nhiều năm, vậy mà
cuối cùng lại có thể ôm nhau, cho dù thế nào cũng không muốn rời xa nhau
nữa. Tôi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn học. Thời gian nhẹ nhàng nhịp
từng bước ca tụng tình yêu. Chúng tôi đã ôm nhau một tiếng.
“Tôi muốn uống nước.” Tôi lên tiếng.
Anh buông tôi ra, rót cho tôi một ly nước. Chúng tôi đã ôm nhau một
tiếng, anh nhất định vẫn không lấy chiếc mũ trên đầu xuống.
“Sao anh luôn luôn đội mũ?” Tôi tò mò.
“Chưa từng nghĩ tại sao.”
Vào giây phút đó, tôi là cô gái mà vừa rồi đã cùng anh ta ôm nhau một
tiếng. Tôi hỏi anh ta một câu, anh ta lại trả lời tôi một cách không trách
nhiệm như vậy. Tôi cảm thấy xấu hổ, không phải là anh ta cảm thấy tôi
nhiều chuyện đấy chứ? Cô gái vừa dâng lên nụ hôn đầu, có lẽ phải duy trì
sự im lặng.