“Không cần.” Tôi nói.
“Áo của cô ướt hết rồi.” Anh ta lại nói.
“Tôi không sợ lạnh.” Tôi đáp lại.
“Tôi không biết cô có lạnh hay không, nhưng cô bây giờ giống như mặc
đồ xuyên thấu vậy.”
Tôi nhìn mình, mới phát hiện chiếc áo thun trắng trên người đã ướt đẫm,
nó bám dính vào người. Toàn bộ áo trong hiện lên rất rõ. Tôi cầm chiếc áo
khoác của Lâm Phương Văn che trước ngực, xấu hổ không dám nhìn anh ta.
Tiết học tiếp theo, Lâm Phương Văn không xuất hiện. Chiếc áo thun của
tôi đã khô. Tôi cầm áo khoác đến ký túc xá trả lại cho anh ta.
Anh ta không ở trong ký túc xá, cửa phòng cũng không đóng. Tôi đẩy
cửa đi vào, còn tưởng mình đi vào một tiệm sách cũ. Toàn bộ phòng hắn
đều là sách, nửa chiếc giường cũng bị sách chiếm cứ. Trong phòng không
có một lượng lớn “Long Hổ Môn”, “Hoa hoa công tử” hay “Chị em”. Mà
có “Chiến tranh và hòa bình”, cũng có “Trăm năm cô đơn”, hóa ra anh ta
cũng xem những loại sách này. Mặt bàn rất ngổn ngang. Tôi lật xem thử
một vài trang giấy trên bàn, trên một tờ giấy trong số đó có lời bài hát
“Nhân gian”.
“Có bao nhiêu bài hát, anh suốt đời này có thể hát lên vì em?
Từ ngày gặp được em, những năm tháng tuổi trẻ đó…”
Anh ta lại buồn chán chép lại bài hát như thế.
Cho dù chép lời bài hát, cũng không thể nào chép luôn cả nhạc phổ chứ?
Người viết lời “Nhân gian” là Lâm Phóng. Lâm Phương Văn, chữ Phương