Anh ta không để ý đến tôi. Chiếc mũ lưỡi trai kia kéo xuống rất thấp,
khuôn mặt rất mơ hồ. Trên radio vừa hay phát bài hát “Nhân gian”:
“Có bao nhiêu bài hát,
Anh suốt đời này có thể hát lên vì em.
Từ ngày gặp được em, những năm tháng tuổi trẻ đó…
Cần có cơn mưa, xóa đi những dấu chân lạc lối,
Cần có tuyết trắng, lau đi những mờ nhạt trên khuôn mặt đó…”
Cơ thể tôi khẽ đong đưa theo lời ca.
“Cô rất thích bài hát này sao?” Lâm Phương Văn hỏi tôi.
Tôi gật đầu. Anh ta trầm mặc không nói. Chúng tôi cùng nghe bài hát.
Bài hát này, luôn khiến mỗi người bỗng dưng xúc động, ngay cả Lâm
Phương Văn hay xem “Long Hổ Môn” và “Hoa hoa công tử” cũng không
ngoại lệ.
Taxi đến Đại học Hồng Kông, tôi lục tìm ví để trả tiền, nhưng Lâm
Phương Văn nói với tôi: “Không cần cô trả tiền đâu!”
Anh ta cứ như vậy thanh toán tiền taxi, hoàn toàn không thèm trưng cầu
ý kiến của tôi.
“Này!” anh ta gọi tôi.
“Chuyện gì?”
Anh ta cởi áo khoác ra ném cho tôi:
“Cô cầm áo đi.”