“Tôi cố ý đi một đôi giày bít đầu, không cho cô nhìn ngón chân của tôi.”
Dứt lời, anh ta đắc chí dạt dào lật xem cuốn “Long Hổ Môn” mới xuất
bản. Vào giây phút đó, tôi chỉ muốn vùng lên đập anh ta mấy phát, đập anh
ta thân không còn mảnh giáp.
Buổi tối, tôi đi ăn cùng Địch Chi. Cô ấy cầm chiếc đĩa mới nhất của
Lâm Chính Bình đưa cho tôi, bên trong có bài “Nhân gian”. Địch Chi nói,
Lâm Chính Bình đã một tuần rồi không đến tìm cô ấy. Tôi không biết phải
nói gì, nhìn bạn mình đau buồn rời khỏi. Nếu đàn ông đã muốn đi, sao có
thể giữ lại được đây?
Tôi nghe bài “Nhân gian” trong ổ chăn của mình:
“Có bao nhiêu bài hát,
Anh suốt đời này có thể hát lên vì em.
Từ ngày gặp được em, những năm tháng tuổi trẻ đó…
Cần có cơn mưa, xóa đi những dấu chân lạc lối,
Cần có tuyết trắng, lau đi những mờ nhạt trên khuôn mặt đó…”
Tôi ngủ trong tiếng hát.
Một buổi sáng mấy tuần sau, ông trời bỗng nhiên cho cơn mưa tầm tã.
Tôi đứng trên đường đã bốn mươi lăm phút, vẫn không có cách nào chặn
được một chiếc taxi dừng lại. Cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng trước
mặt tôi. Người trên xe gọi tôi chính là Lâm Phương Văn. Tôi đã ướt sũng
toàn thân, không muốn gây khó dễ với bản thân mình nữa.
“Cảm ơn anh.”