Anh cầm mũ, xoay xoay cúi người như thực hiện lễ nghi với tôi, khiến
tôi dở khóc dở cười.
“Anh quay lại làm gì?”
“Không phải em thích nhất là làm đàn ông bực bội bỏ chạy hay sao?”
“Không phải anh thích nhất là vứt bỏ phụ nữ trên đường hay sao?”
“Xin em đừng tranh cãi với anh nữa. Anh không đội mũ, giống như
không mặc quần áo vậy! Đi về nào!”
“Tại sao anh bỏ mũ xuống?”
“Chưa từng nghĩ tại sao.”
Tôi dần dần hiểu ra, Lâm Phương Văn là một người như vậy đó. Anh từ
lâu đến nay đã đội mũ, không có nguyên do. Anh đột nhiên lấy mũ xuống,
cũng không có nguyên do. Anh yêu một người, không nói nguyên do.
Không thương một người, cũng sẽ không nói nguyên do. Anh hóa ra là một
người đàn ông không nên dựa vào.
“Anh có thể đội lại mũ của anh.” Tôi nói với anh.
Anh quay đầu lại, cười nói: “Không cần.”
Địch Chi cũng có tình yêu mới. Người đó là một kỹ thuật viên của
phòng thu âm của công ty đĩa hát. Địch Chi đưa bức ảnh chụp hai người
học dùng kính phản quang cho tôi xem.
“Anh ta không giống những lựa chọn trước đây, không đẹp trai lắm.”
Tôi nói.
“Tớ bây giờ trở lại con người thật.” Địch Chi nói nghiêm túc, “Anh ấy là
cao thủ leo núi, tớ theo anh ấy học leo núi.”