“Em thật tò mò quá.” Anh tránh lẹ.
“Sao anh không chịu bỏ mũ xuống?”
“Anh nói rồi, anh chưa từng nghĩ tại sao.”
“Nhất định là có lý do. Trên đầu anh có một cái lỗ, đúng không?”
“Không phải mỗi một chuyện đều có lý do của nó. Để anh đưa em về.”
“Anh không bỏ mũ xuống, thì em không về.” Tôi giận dỗi.
“Em thật sự không về?”
“Trừ phi anh bỏ mũ xuống.”
“Vậy anh về một mình, tạm biệt.”
Rồi anh bỏ đi, để tôi lại một mình! Tôi giận đến mức bật khóc trên
đường.
Chiếc mũ kia chắc là do một cô gái tặng anh, cho nên anh không chịu
lấy mũ xuống. Anh vẫn còn nhớ nhung người ấy.
Tôi ngồi xuống ven đường. Tôi không thể tin được, anh lại bỏ lại tôi.
Một chiếc ô tô cắt ngang màn đêm tĩnh mịch, chạy như bay vụt qua người
tôi. Câu nói yêu thương chỉ là lời nói dối ngẫu nhiên thành hiện thực?
Lâm Phương Văn đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Tôi cúi đầu
cười trộm. Khi tôi ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh không còn đội mũ
nữa.
Trên đầu của anh không có cái lỗ nào, cũng không có sẹo, chỉ có mái tóc
đen nhánh dày đặc của anh.