“Trước em, anh có quen bạn gái nào chưa?” Tôi hỏi anh.
Anh gật đầu, tôi rất đố kỵ.
“Anh có tặng bài hát cho cô ấy không?”
Anh im lặng.
“Mặt trời mọc rồi, anh nhìn kìa!” Tôi lắc cánh tay anh.
Đúng vậy, mặt trời mọc rồi. Tôi và Lâm Phương Văn có tương lai hay
không?
“Thâm tình là gánh nặng mà anh không thể đảm đương,
Câu nói yêu thương chỉ là lời nói dối ngẫu nhiên thành hiện thực.”
Đây chẳng phải là lời Lâm Phương Văn muốn nói với tôi hay sao? Anh
là một người đàn ông bi quan. Nữ nhân sợ nhất là gặp gỡ người đàn ông bi
quan. Cô gái cần dùng gấp đôi tình yêu đến che chở anh ta. Vui buồn của cô
gái đều do chàng trai điều khiển.
Nhưng, cho dù không có tương lai. Anh vẫn là người đàn ông đã cùng
tôi ngắm mặt trời mọc vào ngày đầu tiên của năm 1987.
Một hôm, tôi theo Lâm Phương Văn đến xem ca sĩ thu âm bài hát mới.
Trong phòng thu âm, tôi lần đầu tiên gặp Lâm Chính Bình. Anh ta không
biết tôi là bạn tốt của Địch Chi, nên dùng ánh mắt nồng nàn nhìn tôi. Tôi
nhớ đến chuyện anh ta ở cùng đàn ông, có phần khó chịu.
“Lâm Phóng viết tình ca rất hay, có thể làm nhiều phụ nữ xúc động.”
Lâm Chính Bình nói với tôi.
Tôi không hiểu lắm ý anh ta muốn nói. Anh ta là đang khen ngợi tình
cảm của Lâm Phương Văn, hay là muốn nhắc nhở tôi rằng Lâm Phương