Buổi tối giao thừa đó, tôi đợi năm tiếng đồng hồ, vẫn không thấy anh.
Màn đếm ngược mười giây nổi tiếng để chào đón năm 1987, mọi người trên
phố hò reo, tôi tức giận phát khóc. Có phải anh từ nay về sau không xuất
hiện nữa?
Mười hai giờ mười lăm phút anh mới đến, bình yên vô sự. Anh ngồi
xuống, tôi lập tức đứng dậy bỏ đi.
Anh kéo tay tôi lại: “Em đi đâu?”
“Sao bây giờ anh mới đến?” Tôi vừa khóc vừa chất vấn anh.
“Anh trong phòng thu.”
“Anh đã quên em ở đây chờ anh?”
“Quên rồi.”
Anh thản nhiên trả lời tôi như vậy đó! Tôi không thể không thừa nhận,
cho đến nay đều là tôi một mình cố gắng mà thôi, anh căn bản chẳng quan
tâm. Tôi bụm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi nhà hàng. Anh lôi kéo tôi ở bên
ngoài nhà hàng, nhét một bản phổ nhạc vào tay tôi: “Đây là ca khúc anh
viết cho em.”
Anh từ trong túi lấy ra chiến kèn harmonica tên Nhạc Phong kia, thổi
một khúc ca…
“Nói với anh, anh và em liệu có tương lai hay không?
Đoạn cuối của thời gian, phải chăng cất giấu suy nghĩ của em?
Trước tiếng thở than sau cùng bất lực nhất em dành cho anh,
Có thể nhìn anh bằng ánh mắt ấy, trong trẻo nhất cũng mê loạn nhất?