một cô gái. Sau này tôi dĩ nhiên biết, anh không phải loại đàn ông đó, anh
muốn phụ nữ nỗ lực.
Các bạn trong lớp bắt đầu biết tôi và Lâm Phương Văn yêu nhau. Các
bạn cũng đoán được anh là người viết lời nổi tiếng dạo gần đây Lâm Phóng.
Tin tức rất nhanh truyền đến tai Nhạc Cơ. Một ngày kia, tôi đang đi trên
hành lang thì chạm mặt cô ta, cô ta nói với tôi:
“Nghe nói cậu đang yêu đương cùng tài tử?”
Tôi thấy sự đố kỵ trong đáy mắt của cô ta. Cô ta cho rằng phàm là đàn
ông xuất sắc đều phải theo đuổi cô ta. Lâm Phương Văn theo đuổi tôi, chỉ vì
anh chưa gặp cô ta mà thôi.
Rốt cuộc cũng có một lần cho cô ta đụng mặt tôi và Lâm Phương Văn
đang ở cùng nhau. Tôi thấy cô ta cố ý từ rất xa chạy đến bắt chuyện với tôi.
Tôi lại cố ý không giới thiệu Lâm Phương Văn với cô ta. Tôi nhất định phải
bảo vệ mối tình đầu của mình.
“Bạn đó là ai?” Lâm Phương Văn hỏi tôi.
“Bạn thời trung học của em, đẹp chứ?” Tôi dò xét anh.
Anh không thèm tranh luận tới tôi.
Hai chúng tôi thường đấu võ mồm như vậy. Anh mãi mãi xa cách, anh
chỉ biết giữ khư khư chiếc mũ lưỡi trai trên đầu anh.
Ngày 31 tháng 12 năm 1986, chúng tôi hẹn nhau ở nhà hàng Casablanca
ăn cơm chúc mừng năm mới. Tôi nghe Địch Chi nói, nơi đó có thể khiêu
vũ. Cho nên khi Lâm Phương Văn hỏi tôi muốn đến chỗ nào để đón giao
thừa, tôi liền chọn Casablanca.