“Tớ không còn yêu anh ấy.”
Địch Chi không để nước mắt chảy dài, cô ấy cố gắng bảo bản thân
không sao cả. Đó là lần đầu tiên cô ấy hiểu rõ tình yêu có thể là trò chơi.
Địch Chi đã xem trò bỡn cợt kia trở thành mối tình ngắn ngủi, như vậy sẽ
khiến cô sống tốt hơn một chút.
Hôm sau đi học, sau khi Lâm Phương Văn vào phòng trên đầu vẫn đội
chiếc mũ lưỡi trai kia. Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nói thầm bên tai tôi:
“Chắc hẳn em đã điều tra tôi có đúng là Lâm Phóng hay không rồi chứ?”
Tôi quay mặt đi không nhìn anh, nhưng lòng rất vui sướng.
Anh hôm đó lại ngoan ngoãn ngồi học chép bài, không có xem sách của
anh.
“Sao hôm nay không đọc ‘Long Hổ Môn’?”
“Tập mới nhất còn chưa xuất bản.”
Tôi muốn làm anh phát cáu: “Sao anh đọc ‘Long Hổ Môn’?”
“Đẹp mà!”
“Vậy ‘Hoa hoa công tử’ thì sao?”
“Đẹp đó.”
“Còn ‘chị em’?”
“Tôi muốn hiểu phụ nữ hơn.”
Anh đưa tay sang: “Cho tôi số điện thoại của em.”
“Sao phải cho anh?”