Vậy mà anh lại rất nhanh liền rút tay về. Đáng nhẽ anh phải hỏi tôi thêm
một lần nữa chứ.
Sau khi tan học, tôi cho rằng anh sẽ mời tôi đi ăn. Ấy vậy mà anh vội
vội vàng vàng nói một câu: “Tôi sẽ tìm em!” Rồi chạy về ký túc xá.
Thứ bảy và Chủ nhật, tôi canh chừng bên cạnh chiếc điện thoại, ngày
này qua ngày khác, đợi một âm thanh của một người. Nếu anh muốn tìm
tôi, nhất định có thể có số điện thoại di động của tôi từ một người bạn học
trong lớp. Thế nhưng, anh không tìm tôi.
Thứ Hai, tôi tình cờ gặp anh ở ngoài phòng học, cố ý không nhìn anh.
“Hôm nay em có thời gian cùng nhau ăn trưa không?”
“Không rảnh.” Tôi trả lời hờ hững.
Dáng vẻ của anh rất thất vọng, xem ra anh không định đuổi theo tôi nữa.
“Này, đợi đã. Anh nói bữa trưa? Bữa trưa em rảnh, em tưởng anh nói
bữa tối.” Tôi muốn ở cùng anh, đành phải tự mình hòa giải.
Chúng tôi lặn lội đường sá xa xôi đến vịnh Thiển Thủy ăn hamburger.
“Có thể cho anh số điện thoại của em không?” Anh hỏi.
“Anh không biết sao?”
“Em không nói cho anh biết.”
“Anh không thăm dò sao?”
Anh lắc đầu. Tôi thường cho rằng, anh thích tôi, nên tìm đủ mọi cách
điều tra số điện thoại của tôi, đó là biểu hiện của một chàng trai mến mộ